Mục lục
Định mệnh đưa anh đến với em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 124: Một Chút Kí Ức Vụn Vặt




Cô không nghĩ nổi càng nghĩ càng không thông. Trong hai mươi năm liệu có người nào có thể sống ở đây!?
Nhưng cảm nhận của cô không thể nào sai được, tim cô ngày một đập mạnh. Cô cản tưởng mình ngay bây giờ thở thôi cũng rất khó chịu. Tại sao không đến muộn một chút nữa, một chút nữa thôi... Tại sao tất mọi thứ lại thích đến dồn hết về một lúc cơ chứ. Không còn thời gian, còn hơn cả chạy đua siêu tốc.
Cản giác như trán của mình lại nóng lên thì phải, đôi mắt xanh choáng váng, Thái Vy lắc nhẹ sang trái phải mấy lần.
Không ai nói gì cả, tiếng sột soạt bước đến, Nam Cường đưa bàn tay của mình đặt lên trán của Thái Vy.
Rất là lạnh, cảm giác rất tốt rất thoải mái. Thái Vy đưa hai bàn tay nóng rực của mình lên chạm vào tay anh, đầu mới nhẹ hơn một chút.
"Em lại sốt rồi." Giọng nói trầm của anh vang lên.
Mễ Tư nghe thấy cũng đi đến ngay lập tức. Cả người của Thái Vy dựa vào người của Nam Cường, đôi mắt xanh hờ hững nhìn loanh quanh trong ánh đèn sáng mờ mờ.
"Trời ạ, đúng là không thể tin được cái mồm của chị mà!" Có lẽ là do Thái Vy đã suy nghĩ quá nhiều khiến bộ não quá tải.
"Mễ Tư... chị không về đâu. Mở được cái cửa này rồi tính tiếp nhé..."
"Kỉ Tống, túi, mang túi của chị lại đây."
Cô mặt mày nóng bừng, cả người rực hết cả lửa lên, Nam Cường từ từ đỡ cô ngồi xuống. Cái túi nặng gần chết được Kỉ Tống mang đến.
"....Chỗ này chắc chắn sẽ có tài liệu để mở được cái cửa này." Cô kéo giấy tờ ra hết. Nhưng có thể hiểu được cái đống này thì có lẽ chỉ có mình cô và Tôn Á Á.
"Mộc Tử? Anh kết nối Wifi vào điện thoại của em rồi vào Zalo thấy người tên Ngực bự xấu tính ấn gọi giúp em." Ở đây không thể bắt sóng để gọi điện ngoại trừ cục Wifi mà Mộc Tử đang cầm trên tay thì không còn vấn đề gì.
Bàn chân của Thái Vy đạp mạnh vào cái cửa ba lần. Tiếng động khá mạnh nhưng liệu có thể truyền được vào trong không thì còn tùy thuộc vào độ hên xui.
Tiếng của Tôn Á Á truyền đến, mong rằng không trong một cuộc họp nào đó.
"Vũ sẽ trừ lương của chị đấy Vy!" Giọng nói đùa vui vẻ của Á Á truyền đến.
"...Ngực bự em cần chị giúp." Giọng nói nặng nề của Thái Vy vang lên. Tôn Á Á tắt hẳn nụ cười trên miệng
Sau đó là tiếng của Mộc Tử vang lên, cả hai đối thoại qua lại, rất nhiều lượng thông tin ập đến. Trong một trồng giấy tờ lớn bé. Năm người đàn ông theo lời nói của Tôn Á Á lật tìm kiếm liên tục. Nhưng đến lúc tìm kiếm ra rồi thì lại không phải.
Chẳng ai mất bình tĩnh, họ lặp lại như vậy đến 4,5 lần mỗi lần tìm thì những tờ giấy bé lớn nhỏ lổm cổm cạnh những tờ to đùng thực sự là mệt mỏi mà.
"...Vậy thì không phải kí tự đấy rồi, các anh tiếp tục tìm tiếp, tôi đã khoanh vùng trên dưới 20 kí tự khác nhau thôi."
Mộc Tử đứng hình hỏi lại một câu: "Mấy cái kí tự đặc biệt này có bao nhiêu?"
"Khoảng gần 300."
Vậy mà nhớ hết?!
Thái Vy không phải làm gì nhưng nhìn bọn họ cũng thấy khó chịu theo, kéo cái túi vải lại gần mình đôi mắt xanh mở to khẽ nói: "Kỉ Tống, em... còn chưa lôi hết ra đâu!" Trong túi còn sót lại một xếp nhỏ nhỏ cùng với mấy tờ giấy lặt vặt.
Kỉ Tống gãi đầu lấy nốt vào chia đều cho mọi người soát cho kĩ.
Còn tờ giấy đơn đọc Thái Vy mở lại ra xem. Mấy tờ giấy sót lại trong túi được Vũ Hành Long sót rất kĩ, giống như những gì Tôn Á Á miêu tả qua lời, những kí hiệu đặc biệt được xếp trồng lên nhau tạo thành hình cái cửa lớn duy nhất chính là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, được viết vẽ trồng lên nhau. Mực lại phai phai theo năm tháng nên bị nhòe ở một đoạn bọn họ không thể luận ra đấy là hình gì được.
"...Có thể là nó đấy, Mộc Tử anh có thể miêu tả kĩ hơn được không?"
Bàn tay cầm bút của Á Á sẵn sàng vẽ lại theo lời kể của Mộc Tử.
"Ờm...hình chữ nhật dài theo dọc tờ giấy, được viết trằng chịt các hình đè lên nhau lần lượt là vuông, tam giác, tròn. Còn lại khoảng một phần cuối của tờ giấy cũng viết gì đó nhưng bị nhòe mất rồi, là chữ chứ không phải kí tự đặc biệt. Ngoài ra trong cái hình thông tin cũng bị nhòe đi một chút nhưng không phải loại quan trọng..."
"So sánh giữa cái cửa đó và hình được viết trên giấy giống nhau độ bao nhiêu phần trăm?"
"...Chắc là 85%."
Tôn Á Á lập tức thở dài đáp, từ những tia logic sắp xếp trong đầu của mình cô có thể khẳng định đây là bản vẽ mẫu của cái cửa đó.
"Chắc là mẫu vẽ rồi..."
Mọi người ai nấy đều thở dài... Thái Vy ấn người đứng dậy, kéo cả Nam Cường nữa. Cô khẽ xoa lấy chữ Thái Vy trong cổ, cái dây chuyền mà cô rất ít khi đeo vì chỉ sợ mất.
"Em ngồi một chỗ đi." Giọng nói của Nam Cường khẽ bên tai của cô.
Mấy người kia vẫn đang loạt xoạt tìm trong đống giấy, có lẽ sẽ có bản vẽ tay chi tiết hoặc hướng dẫn sử dụng. Mà không phải chữ cái đọc bình thường mà là kí tự đặc biệt nên là...
Thái Vy khẽ đẩy người anh ra chạm lại vào cánh cửa một lần nữa, cảm giác vẫn vậy điện giật tê tê, và nó chính là dự báo có thể gặp lại cố nhân, mà cô đã mấy lần trải qua. Một chút kí ức vụn vặt lúc nãy lại xuất hiện lên trong đầu của cô.
"...Vy không được làm mất dây này đâu đấy nhé!" Thái Hoàng ôm lấy Thái Vy nhỏ nhắn năm nay mới gần 3 tuổi, cằm của ông đầy râu mới mọc rất là cứng cứ xoa vào má của con bé mãi. Con bé cũng thích cái cảm giác ngứa ngứa này nên mặc kệ cho ông xoa.
"Con mà làm mất thì sao...Đau, sao nay râu của bố cạ vào má của con lại đau thế."
Thái Hoàng cười hì hì thơm một cái vào cái má đỏ phúng phính của cô bé.
"Cái này là cô Mạc tặng cho con, là một đôi với A Béo, cả nó cũng là cái bố rất thích!" Bàn tay thô ráp của ông vén mấy sợi tóc con đang lưa tưa trên má của Thái Vy. Sau đó liền cởi mấy cái dây chun nịt tết tóc lại cho cô bé.
"...Nhỡ may mà con làm mất thì sao?" Thái Vy ngẩng đầu đôi mắt xanh tròn vo hồn nhiên nhìn ông.
Tay ông vẫn thoăn thoắt tết mái tóc ngăn ngắn của Thái Vy rồi đáp: "Hàng quan trọng, nếu mà mất có lẽ bố sẽ giống mẹ... à không bố sẽ đánh mông con cho chừa!"
Thái Vy hồi đó mới có gần 3 tuổi không thể hiểu nổi được nghe thấy câu đánh mông liền lập tức sụ mặt, bàn tay nhỏ đánh vào tay của Thái Hoàng bĩu môi lập tức tốc biến chạy đến chỗ Diệp Mạc cùng ngưu ma vương và bà Thái đang nói chuyện.
"Ơ kìa, con bé này!" Thái Hoàng mỉm cười nhìn con gái vội vã chạy đi.
...
Bởi vì có chi tiết bị ăn đánh nên cô còn nhớ khá rõ. Cả trong một tờ giấy, bố cũng đã bắt cô ghi nhớ lại hình dạng kí tự sợi dây chuyền.
"Anh giúp em lau sạch cái cửa này đi, có lẽ em đã được bố chỉ cho cách mở từ rất lâu về trước rồi." Thái Vy vội vàng cởi áo ngoài ra không chút nương tay lau mạnh lên mặt phẳng của cái cửa sắt lâu ngày. Nhưng lực không đủ mạnh có lẽ vì cô đã bị sốt nên chân tay bủn rủn.
Nam Cường kéo Thái Vy ra một góc, cướp lấy cái áo cô đang cầm trên tay lau mạnh vào cái cửa. Những vệt sạch sẽ xuất hiện. Gỉ sắt lấp tấm hiện lên, cái cửa này chắc chắn là hàng cực kì tốt.
Mặc dù khó chịu lại mơ mơ hồ hồ do cơn sốt nhưng cô cảm giác lúc này mình thông suốt hơn ai hết.
Một kí tự được hiện lên ở đoạn góc cửa. Đôi mắt xanh nheo lại, mặc dù nhìn thấy rồi nhưng vẫn phải sờ lại cho chắc.
Nam Cường mơ hồ nhìn theo Thái Vy.
Môi của cô run run...
Chắc chắn là nó...
Thái Vy dùng tay gõ nhẹ vào góc đấy ba lần. Cả bọn nhìn theo hành động của cô. Bởi cô đã làm cái này đến lần thứ hai. Chỉ có Vũ Hành Long, Việt Dã và Mộc Tử là không biết rồi. Còn Mễ Tư, Kỉ Tống và Nam Cường đều nín thở theo hành động này của cô. Bởi đây chính là thói quen của hai bố con cô.
Bàn tay nóng rực của Thái Vy áp lên cánh cửa, trong lòng cô thực sự mong muốn một phép màu, một điều ước rằng những gì co suy nghĩ cảm nhận được là thật!
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng không hơn không kém vang lên!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK