Một ánh mắt liếc nhìn Thái Vy với thái độ châm trọc, thực sự khiêu khích nhẫn lại của cô. Mọi thứ gì mà quy củ linh tinh, người này không nên dây rưa cô liền vứt hết ra khỏi đầu.
"Anh đối xử với ân nhân của anh như vậy sao Nam Cường."
Thái Vy liếc mắt ánh mắt bùng nổ nhìn Nam Cường. Nan Cường nhếch miệng đáp.
"Ồ, không biết ai là ân nhân của ai.
Tiêu Vy cô không nhớ gì sao?"
Nhớ, nhớ cái khỉ mốc nhà anh.... Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu cô nóng muốn vỡ tung ra rồi nói gì nghĩ đến. Nghe Nam Cường lưu manh nói vậy cô chộp lấy cái gối ném vào người anh, thực sự nếu không phải chân đang bị thương thì cô chắc chắn sẽ đánh chết anh ta.
"Không nói gì à, vậy để tôi kể chi tiết cho cô nghe nhé." Nam Cường tránh nhẹ nhàng.
"Mẹ kiếp, Nam Cường anh muốn gì đây. Chiếm tiện nghi của tôi hại tôi bị thương đã vậy... đã vậy.... Dù sao thì tôi cũng trả cho anh hết số tiền nợ nần rồi còn đâu.
Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi là sao?"
Thật ra Nam Cường vốn định dùng giọng điệu hài hòa để nói chuyện với Thái Vy nhưng ngay sau khi không thấy cô ở trong phòng thì lập tức, tức giân anh cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Miệng nhắc đến chuyện đêm qua định thương lượng sẽ chịu trách nhiệm với cô ai dè thế này đây.
Thái Vy cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến nhẫn lại của anh. Anh nhịn không nổi, đã lâu lắm rồi mới có người gan đến mức dám cãi lại anh.
"Hết nợ nần cô đừng có mơ! Trừng nào chưa trả hết số nợ thì cô đừng hòng đòi lại được sổ đỏ của cô."
Bùm, một quả bom đã phát nổ, ngay sau khi nghe đến quyển sổ đỏ nhà mình ở trong tay anh, Thái Vy mất bình tĩnh lập tức đứng dậy mặc kệ cho chân bị thương, lao đến đá anh một cái. Nhưng toàn thân Nam Cường do tập vận động nhiều các bắp thịt chắc nịch như đá mà cái chân không bị làm sao của cô cũng ê ẩm ngược lại.
Hai tay cô lập tức đấm lên ngực Nam Cường bực mình đánh lên.
"Cầm thì cầm chắc anh làm gì được tôi."
Thái Vy giương mắt lên nhìn Nam Cường lòng đầy lửa giận. Lúc này Nam Cường tóm lấy hai cánh tay của cô cúi người xuống hơi thở nam tính đầy ma mị khiến ngọn lửa trong lòng cô dập tắt một cách lạ lùng, một hơi thở có chút đỗi rất là quen thuộc....
"Cô nghĩ tôi không làm gì được sao?" Nam Cường thì thần vào tai cô khiến lòng cô rúng động chỉ một câu nói nhỏ nhẹ này thôi cô cũng hiểu nó áp lực cỡ nào. Bàn tay của cô bị anh siết lấy một cách đau đớn. Cảm tưởng như cô đang bị một con rắn thít con mồi của nó một cách từ từ, càng rẫy rụa thì cái chết của nó sẽ càng đến nhanh hơn và con rắn sẽ có mồi ăn nhanh hơn nữa.
Cô nuốt nước bọt, tự hiểu rằng nếu phản kháng nữa người thiệt chỉ có mình nhưng thực sự cục tức này cô nuốt không trôi....
Đẩy Thái Vy xuống giường đè lên người của cô không cho cô dụa. Anh lưu manh nói tiếp.
"Sao nào, không nói tiếp đi."
Ánh mắt thăm thẳm như có thể nhìn thấy hết nội tâm của Thái Vy, điều này khiến cô có chút chột dạ, điên cuồng giãy dụa ra khỏi thế gọng kìm của Nam Cường.
Bàn tay của anh còn siết chặt hơn khiến Thái Vy nhíu mày đau điếng chắc chắn kiểu gì cô cũng bị bầm tím.
"Dám làm phản tiếp thì tôi sẽ hôn cô!" Nam Cường cất lên giọng điệu lưu manh nói điều này làm Thái Vy tròn mắt đáp lại:
"....Đồ điê...."
Không đợi Thái Vy nói hết câu anh liền cúi xuống đáp một nụ hôn sâu vào miệng nhỏ xinh của Thái Vy, hai tay hai chân đều bị chế ngự cô không tài nào phản kháng được, ngay sau đó đầu óc như bị làm sao mê mẩn cuốn theo nụ hôn của Nam Cường.
Lúc buông ra anh hài lòng nhìn người con gái đang mơ màng, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước cản giác rất không tồi, từ sau đêm hôm đó anh luôn luôn có cảm giác muốn cô.... Đặc biệt là luôn luôn nhớ đến đôi môi xinh đẹp này.
Cậu Vàng cụp tai nằm gọn trong một góc không dám phản kháng lại Nam Cường.
Lòng Thái Vy cứ lâng lâng như mấy trôi mặc cho Nam Cường đã không còn khống chế nhưng cô cũng chẳng phản kháng mặt, mặt của cô đỏ bừng nhìn tất là dễ thương. Điều này làm Nam Cường muốn hôn thêm một lần nữa nhưng anh nghĩ làm như vậy thì có lẽ sẽ không ổn lắm....
Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, trong túi sách của cô, thức tỉnh luôn, Thái Vy đỏ mặt đẩy Nam Cường ra. E thẹn như tiểu nương tử mới cưới về. Anh rất hài lòng với biểu hiện này.
Vồ lấy cái túi, xoay người lại tránh đối mặt với anh. Cô lấy điện thoại ra, là Lý Húc gọi.
Chầm chậm gạt sang một bên nói:
"Alo."
Lý Húc đợi mãi tưởng rằng cô sẽ không nghe điện thoại cơ, nghe thấy giọng Thái Vy mừng như được mùa.
"Tiểu hạt tiêu, tôi Lý Húc này, thế nào hôm qua tôi không thấy tin nhắn của cậu nhắn đến, cậu còn ở đây không, tôi dẫn cậu đi chơi thăm quan thành phố này."
Thái Vy lúc này gãi gãi đầu lục lọi trí óc, chết dở thật...
"Lý Húc à, tôi về rồi xin lỗi cậu, đêm qua đi luôn rồi nên tôi quên mất...
Xin lỗi cậu nha, tôi về nhà rồi."
Lý Húc ở đầu dây bên kia chán nản gật đầu giọng lộ ra vẻ buồn rõ rệt đáp:
"Ừ, thôi hẹn cậu dịp khác nhé."
Nói rồi liền cúp máy, Thái Vy mới thỏe phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi cô mới phải nói dối thế này.... Nhìn thấy viên thuốc trắng trong túi lúc này cô mới nhớ ra.
Đúng lúc này Nam Cường lấy một cốc nước để uống, hai chuyện này làm Thái Vy quên luôn cả việc hai người vừa hôn nhau thân mật cô trực tiếp sai Nam Cường lấy nước cho mình.
"Lấy cho tôi một cốc nước luôn."
Anh nghe thấy vậy thì nhíu mày nhưng tay vẫn lấy đưa cho cô.
Thái Vy lấy thuốc cầm cốc nước uống một ngụm lớn vào trong bụng.
Trong sự hiếu kì Nam Cường mới hỏi cô: "Cô uống cái gì đấy."
Thái Vy lúc này liếc mắt nhìn anh đáp: "Thuốc tránh thai."
Nam Cường nghe xong liền gật đầu à một tiếng.....