"Thế mà mày cũng không đến nỗi xấu." Thái Vy đưa mắt nhìn Lê Ly như muốn xuyên thủng cô.
Lê Ly đưa những trang sức đeo lên người Thái Vy, cô vừa hôm kia phải đi bấm lỗ tai đau muốn chết luôn... Vòng cổ, khuyên tai và lắc tay, lấp lánh lấp lánh, một sự xinh đẹp mà cao quý được hình thành. Giờ đây chỉ cần đi thêm đôi giày cao gót vào là xong phim, cô nhùn đôi giày mà đăm chiêu.
"Đi giày nốt vào là ok nhé, xong việc của tao rồi, bai bai." Lê Ly cất đồ nghề, tay vẫy chào Thái Vy. Cô chỉ gật đầu cười, khuôn mặt tinh tế lại càng xinh xẻo hơn đáp: "Ừ, đi cẩn thận đấy."
Việt Dã và Vũ Hành Long cùng Mộc Tử đã đi đến phòng Nam Cường để làm việc gì đó trong phòng chỉ còn mình cô, Thái Vy vui vẻ ngắm mình trong gương. Thực sự là không tồi tí nào, hí hí, nhưng điều quan trọng chính là đi đôi giày cao gót này đây. Cô vén váy đưa một chân xỏ vào chiếc giày, chiếc còn lại cũng từ từ được đi vào.
"Thái Vy, mày bình tĩnh cái này không làm khó được mày, mày đã tập nhiều rồi, vậy nên mày phải bình tĩnh, 10% trên tổng số nợ đó, mày phải hiểu nó nhiều thế nào!" Nhẹ nhàng bước đi, không một chút lỗi nào lúc này Thái Vy mới thở phào, vốn rất cẩn thận nhưng cô đúng là không có duyên với giày cao gót mà...
Bịch.
Chiếc ghế sopha đã đỡ lấy người của cô nhưng mắt của cô thì đập vào thành ghế, lens ở trong mắt hình như đã bị gì đó khiến mắt của cô rất khó chịu. Thái Vy mím môi hai mắt nhắm nghiền tay loạng choạng tìm chiếc túi của mình.
"Má thật, làm ơn đừng hỏng gì đến lớp trang điểm không Nam Cường sẽ lột da con...."
Tìm thấy chiếc túi, Thái Vy trực tiếp loạng choàng đi vào nhà vệ sinh. Mở túi cô lấy ra dụng cụ lấy lens và thuốc nhỏ mắt. Đôi mắt của Thái Vy khó chịu mở ra, lens của cô đeo đã bị lệch cả hai mắt cùng bị luôn. Đã đeo đến gần 20 năm nay, cô chuyên nghiệp xử lí lấy ra đôi lens đen, lúc này đôi mắt xanh đã xuất hiện, mắt của cô hơi hơi đỏ lên. Cô nhỏ khe khẽ thuốc nhỏ mắt chỉ sợ nó lem ra lông mi đánh "mắt ca ve" nãy Trán sân bay bảo rằng cái đấy dính nước thì lem kinh lắm. Cúi gập người chớp chớp mấy cái, lúc này mắt của Thái Vy đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lại ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, với đôi mắt xanh này khuôn mặt và chiếc váy sang trọng này lại càng hợp hơn so với đôi mắt đen kia....
"Tiểu Vy, đại ca về rồi, nhanh lên em muộn tới nơi rồi." Là tiếng của Việt Dã từ ngoài vào trong. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Vy, cô vội vội vàng vàng xoay người bước ra ngoài không để ý cô đã quên một thứ rất quan trọng.
Mộc Tử, Việt Dã, Vũ Hành Long bước vào phòng thì cô đã hớt hải chạy ra đến chỗ các anh. Một đôi mắt xanh lạ lẫm cực kì làm cho Việt Dã ngạc nhiên còn Mộc Tử là cực kì hoảng hốt ngạc nhiên vô độ. Vũ Hành Long thì ngược lại anh đã nhìn thấy đến mấy lần rồi cơ, nhưng thực sự là đôi mắt này quá là đẹp đi khiến người ta muốn say đắm chìn vào trong nó....
"Ok, em xong rồi đi thôi các anh." Thái Vy bình tĩnh chỉnh lại nếp tóc, ngẩng mặt lên nhìn thì 2 người đàn ông kia dùng một ánh mắt cực kì hoang mang nhìn cô. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ xót điều quan trọng trong nhà vệ sinh.
"Tiểu Vy, mắt của em?" Mộc Tử lên tiếng thì cô đã nhanh chân vào nhà vệ sinh đeo lại đôi lens vừa tháo. Mà không biết rằng chân mình đang đi một đôi giày cao gót khó đi.
Nam Cường đứng ở mở cửa phòng trực tiếp đi vào đôi lông mày hơi khó chịu nói: "Tiêu Vy cô mà còn lề mề là giảm còn 7% nhé."
Thái Vy đã đeo xong lens nhanh chân đi nhanh ra khỏi, Việt Dã và Mộc Tử vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi thấy đôi mắt của cô.
"Đây, đây đợi tí." Cô còn vác theo cả túi đồ của mình đi nữa, sợ nhỡ may lại xảy ra chuyện vừa rồi, haizzz không biết ăn nói sao với hai anh đây...
Nam Cường thấy Thái Vy trong một khoảng khắc ánh mắt của anh đã lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hôm nay cô rất là xinh đẹp, chiếc váy này rất phù hợp với cô vừa che khuyết điểm lại còn phơi ra được những điểm tốt trên cơ thể của cô. Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi môi đỏ đỏ căng bóng kia làm Nam Cường một trận dạo rực trong người...
"Tiểu Long, con Vàng nhờ em mang đến giúp chị nhé." Vũ Hành Long gật đầu.
Khuỷu tay của Nam Cường mở ra cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khoác lấy. Tưởng sẽ bị anh cằn nhằn về chuyện kia không chứ ai dè Nam Cường khá là im lặng. Bộ đồ này anh mặc thực sự là quá anh tuấn luôn khiến Thái Vy thực sự muốn "Mlem mlem" thôi....
"Mấy cậu còn chờ gì nữa, nhanh chân đi đi còn gì."
Mộc Tử nhanh nhảu đáp, lúc này trong đầu anh đã có câu trả lời cho đôi mắt của Thái Vy mong là anh suy đoán sai đi....
"Đại ca đi trước đi, bọn em đi sau có chút việc cần phải xử lí ngay." Việt Dã không đợi Mộc Tử nhắc, trực tiếp kéo lấy Vũ Hành Long đi vào phòng làm việc.
Đi mãi mới đến xe, chiếc Rolls-Royce đậu ngay ở sảnh công ty. Thực sự đây là lần đầu tiên mà Thái Vy thấy cái đường đi ra ngoài lại dài đến thế, chân của cô hơi nhói nhói có lẽ do vụ vừa nãy cô có thể kiểm soát được đôi giày khó ở này rồi.
"Ưm....nay mà đi thế này thì sẽ gặp mẹ anh à?" Thái Vy chống tay quay đầu hỏi Nam Cường, anh chỉ ừ một tiếng. Lúc này cô mới xôi động hỏi thêm:
"Chắc mẹ anh xinh lắm, ôi chao mong ghê!"
"À mà này, cái đống đồ này tôi chỉ đeo lắc tay thôi có được không? Chứ đeo mấy cái đắt tiền này trên người hãi thật ấy chỉ sợ mất thôi...." Thái Vy chỉ vào chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai trên người mình.
Nam Cường ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, Thái Vy ngậm ngụi không dám ho he gì nữa.
Đúng là kẻ độc tài!
Được nửa quãng đường lúc này lòng của cô mới rân ran, cảm giác vui vẻ tràn ngập có vẻ nay sẽ là một đêm may mắn, và có lẽ may mắn sắp đến với cô thì phải, lâu lắm rồi cảm giác này mới đến, Thái Vy không nhịn nổi miệng cong lên cười.
Nam Cường từ đầu quan sát cô lúc này mới khó hiểu nhìn cô nói: "Cô cười gì?"
Thái Vy nhếch miệng ý cười tràn ngập khoảng khắc lúc này cô mang cho anh một cảm giác rân ran khó tả, đặc biệt là đôi môi đỏ khiêu gợi kia làm anh....Ừm không biết nên tả ra sao nữa....
"Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm may mắn của tôi!"