• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Bệnh viện...
Sau khi thực hiện các kiểm tra, Đình Đình đến phòng bác sĩ lấy kết quả, cô không muốn tiểu Hàn lo lắng nên đã bảo tiểu Hàn ở ngoài cùng Lâm Lạc Hy.
" tiểu thư, tôi đã xem qua bệnh án của cô ở bên Anh. Dường như bên đó điều trị không tận tình , đơn thuốc và liệu trình điều trị rất đơn giản có thể nói là không hề có ý định hồi phục trí nhớ cho cô. " vị bác sĩ tóc đã bạc trắng hơn nữa đầu, trên sóng mũi cao là cặp kính dày nhã nhặn nói với cô.
" bệnh án bên Anh của tôi? ... Tại sao lại ở đây? " cô Giật mình hỏi bác sĩ, Thật ra bên Anh cô đã từng điều trị một lần nhưng kết quả là chẳng có tiến triển gì. Thế Hào khuyên cô không nên gấp gáp mà mãi cũng không nhớ được gì nhưng tại sao bệnh án đó lại ở đây?.
" Lâm tổng đã đưa cho tôi. khi xem bệnh án tôi có chút giật mình, không hiểu sao kỹ thuật điều trị bên Anh lại tệ như thế. " bác sĩ lắc đầu, ông đã nghĩ với kỹ thuật tiên tiến bên đó chắc chắn trong 5 năm đó cô đã có thể nhớ lại.
Lâm Lạc Hy, hai tay cô để trên đùi đan vào nhau, khoé môi hơi cong mắt hạnh hiện lên tia ấm áp. Vậy mấy ngày trước anh dy Anh là để lấy bệnh án của cô, anh rất quan tâm chuyện cô có lại được trí nhớ nghĩ đến đây môi cô càng cong lên, cảm giác này nhất thời cô không đoán được là gì.
" tiểu thư.... Tiểu thư..... " bác sĩ lấy bút gõ nhẹ lên bàn để kéo cô về hiện tại.
" À....xin lỗi bác sĩ... " cô xấu hổ cúi đầu nhưng môi vẫn cong.
Bác sĩ cũng nhìn ra bộ dạng ngượng ngùng của cô khẽ cười rồi nói :" Lâm tổng xem ra rất quan tâm cô, lúc cậu ấy đến gặp tôi nói là phải trị hết cho cô chứng mất trí nếu không.... Ha..ha...cậu ta sẽ dở cả cái bệnh viện này của tôi. " nhớ tới lúc đó, nếu ông không đồng ý Lâm Lạc Hy thật sự không chỉ dở cái bệnh viện ông cất công tạo dựng mà ngay cả nhà cũng không còn.
Cô giật mình với câu nói của bác sĩ, phải nói đây là bệnh viện này lớn nhất nhì nước anh thật sự sẽ dở bỏ nó sao. Anh có thể sao? Nếu vậy thân phận của anh không phải chỉ là một Lâm tổng bình thường.
" Bác sĩ vậy ký ức của tôi có thể trở lại không ạ?. " về phần bệnh án bên Anh cô cảm thấy kỳ lạ nhưng bây giờ đã gặp được bác sĩ có thể đem trí nhớ cô trở lại nên cô rất vui.
" tất nhiên, chỉ cần cố gắng và phối họp tốt với tôi tin chắc là cô sẽ nhớ lại nhanh thôi. " bác sĩ cười với cô nói.
Cô cười rạn ngời, cô sẽ lấy lại được ký ức sẽ nhớ được chuyện của anh và cô, đã từng yêu nhau như thế nào và còn chuyện của Lâm Vy Vy.... Sẽ biết được năm đó rót cuộc bên trong là sự thật gì.
" nhưng mà bác sĩ, gần đây không hiểu sao đầu tôi lại nhức lên. Lúc ngủ lại có cảm giác như mình đang trải qua chuyện gì đó rất mơ hồ... " cô lo lắng hỏi, cô sợ tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của mình.
Bác sĩ trầm tư suy nghi, Thật ra chuyện Lâm tổng dùng huơng liệu lên người cô ông đã biết, ông cũng không hề phản đối bởi nó cũng giúp một phần trong việc điều trị, chỉ là khả năng làm suy nhược thần kinh của nó quá cao nên ông hơi lo cô sẽ chịu dựng không nổi. Nhìn sắc mặt cô hôm nay và kết quả kiểm tra chắc là Lâm tổng biết cân nhắc liều lượng.
" Không sao đâu, có thể là não cô đang kích thích cô nhớ lại. Tôi sẽ cho cô một toa thuốc, như thế tình trạng nhức đầu sẽ giảm. " bác sĩ lấy bút ra ghi vào tờ giấy vài dòng rồi đưa cho cô. Đình Đình nhận lấy toa thuốc cám ơn bác sĩ định xoay người ra ngoài thì nghe giọng bác sĩ vang lên :" cô có thể giúp tôi gọi Lâm tổng vào đây không.? " cô ngơ ngác nhìn bác sĩ vẻ khó hiểu. " tôi muốn hỏi anh ta chuyện dở bỏ bệnh viện... " bác sĩ cười,tay nâng kính nhìn cô.
" vâng. " cô hơi giật mình nhưng liền trở lại bình thường mở cửa ra ngoài khi cửa sắp đóng cô nghe bác sĩ nói :" sau này cứ gọi tôi là bác sĩ Lưu. "
Ngoài hành lang Lâm Lạc Hy cùng tiểu Hàn ngồi trên dãy ghế dài đợi cô. Tiểu Hàn thấy cô từ phòng bệnh đi ra liền chạy đến ôm đùi cô, mắt trong ngước nhìn cô :" mẹ, mẹ không sao chứ.? " để tránh tiểu Hàn lo lắng cô cúi xuống bế cậu lên dịu dàng nói :" mẹ không sao, chỉ là hơi chóng mặt nên đến lấy chút thuốc. " rồi cô giơ toa thuốc lên trước mặt tiểu Hàn ngay sau đó một bàn tay lớn đưa ra giật lấy toa thuốc từ tay cô. Lâm Lạc Hy nhìn toa thuốc một lúc rồi đưa cho Lục :" lấy thuốc. " Lục hơi cúi người nhận toa thuốc từ tay anh nhanh chóng đi mất.
" nói sao.? " anh nghiên mặt nhìn cô.
Cô để tiểu Hàn xuống ghế dài bên cạnh rồi mới nhìn anh, trong mắt hạnh hiện lên vẻ vui mừng cười nói :" bác sĩ Lưu nói sẽ sớm nhớ lại chỉ cần cố gắng và phối họp điều trị. " ngưng một chút không thấy anh nói gì nên cô nói tiếp :" à...bác sĩ Lưu tìm anh. " Lâm Lạc Hy khẽ chau mày chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng.
Rất lâu sao Lâm Lạc Hy mới bước ra, mặt anh trầm xuống môi hơi miến lại mắt sắc hiện lên tia u ám. Anh nhớ tới câu nói của bác sĩ Lưu trước khi anh ra ngoài :" khả năng tỉnh lại.... E là rất thấp. " Lâm Lạc Hy nhìn Đình Đình, cô ngồi trên ghế dài vô tư đùa giỡn với tiểu Hàn mắt anh hiện lên tia sắc bén trong đó còn có chút bất lực, anh phải làm sao với cô bây giờ?
" Ba, đi thôi. Tiểu Hàn biết một chỗ rất vui." tiểu Hàn thấy anh bước ra liền chạy lại kéo áo anh lôi đi, nhưng anh một chút cũng không nhúc nhích, tiểu Hàn biểu môi nhìn anh.
" Anh sao vậy, không thích thì không đi cũng được. " cô nhìn anh khó hiểu, vừa bước ra là anh đã nhìn chầm chầm vào cô và tiểu Hàn hơn nữa còn là dùng ánh mắt có chút tức giận nên cô nghĩ là anh không muốn cùng tiểu Hàn đi chơi.
" Đi thôi. " Anh đảo mắt qua tiểu Hàn rất nhanh trở nên ấm áp nhìn cô rồi cùng tiểu Hàn bước đi.
"A... " cô ngây người chốc lát rồi chạy theo bước chân của anh, thắc mắc không biết anh và bác sĩ Lưu nói gì với nhau. Cuối cùng cô cũng đuổi theo được hai người đó, ngồi trong xe.
" cám ơn anh, giúp tôi chữa trị. " cô hơi cúi đầu nói, anh hận cô như vậy mà vẫn giúp cô làm cô rất cảm động.
"tôi từng nói em không có quyền quên tôi... Còn có chuyện xấu mà em làm. " Anh lạnh lùng lên tiếng,nếu nhớ lại được cô sẽ biết cái đó giấu ở đâu tới lúc đó kế hoạch của anh sẽ thực hiện được nhưng anh sẽ không nó cô biết .
Khoé môi hơi cong lên, cô liếc trộm anh một cái mới nói tiếp :" chuyện bệnh án... Tôi không biết tại sao Thế Hào lại làm vậy nhưng mà có lẻ Thế Hào muốn tốt cho tôi, không muốn tôi sống trong quá khứ đau buồn. " không biết mục đích Thế Hào làm như vậy là vì gì? Nhưng 5 năm qua cô nhờ có anh giúp đỡ mới có được cuộc sống tốt như vậy. Cho dù tốt hay xấu thì Thế Hào vẫn giúp cô rất nhiều.
" Rất tin tưởng hắn.? " Mắt sắc của anh khó chịu nhìn cô.
" Nếu không có anh ấy cứu có lẻ bây giờ.... Thế Hào là ân nhân của tôi nên tôi tin tưởng anh ấy.? " Đình Đình nhìn ra trong mắt anh có chút thù hận nhưng không biết tại sao.
" sẽ có ngày em cũng câm ghét hắn như tôi. " giọng nói của anh mang theo khí lạnh truyền đến tai cô làm cả người run lên mấy cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK