• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Biệt thự trên sườn núi, trong căn phòng ngủ ánh trăng từ cửa sổ sát đất rọi vào chiếu lên tường trắng là hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Hơi thở gấp gáp, giọng nam khàn đặc cùng tiếng va chạm cơ thể làm người nghe đỏ mặt.
" ưm... " Tiểu Nhu tay bám vào vai Lâm Lạc Hy chân kẹp chặc eo anh cơ thể vì chuyển động của anh mà lắc lư. Bởi vì đã lâu không tiếp xúc nên khi anh xăm nhập vào cô có chút đau nhưng ngay sau đó là một khoái cảm dâng lên não không kiềm chế được mà phối hợp với anh.
Lâm Lạc Hy mồ hôi ướt đẫm trán và lưng liên tục ra vào cơ thể cô. Bên trong cô vẫn vậy vẫn hung hăng ép chặc lấy anh, khi tiến vào anh đều đi đến nơi sâu nhất bên trong cô.
" a...Ưm.. " chân Tiểu Nhu kẹp chặc eo Lâm Lạc Hy hơn hai tay cũng vòng qua vai ôm lấy anh, một cảm giác kỳ lạ xông đến đại não của cô bên dưới hoi co rút miệng cũng rên khẽ. Nhận ra phản ứng của cô, Lâm Lạc Hy hơi chậm lại rồi đột nhiên tăng tốc độ ra vào hơi thở cũng mạnh hơn, hai tay anh ôm lấy lưng trơn mịn của Tiểu Nhu.
" gọi anh... " đầu anh vùi vào tóc cô đầu lưỡi mơn trớn chiếc cổ trắng mịn liếm nút để lại trên đó vài vết đỏ bầm.
Tiểu Nhu đầu óc trống rỗng, khoái cảm ngày càng dâng lên vì tốc độ của Lâm Lạc Hy " Hy...a. " cổ họng cô khô khóc hai mắt nhắm chặc tay luồng vào tóc anh. Lâm Lạc Hy thỏa mãn ra vào càng nhanh hơn, đầu lưỡi liếm láp cầm cô rồi đến môi hung hăng nút lấy lưỡi cô.
Tiếng va chạm càng lớn kích thích hai người ngày một gần hơn, thân hình rắn chắc ép sát cơ thể mềm mại xuống giường không còn một khe hở. Lâm Lạc Hy gầm nhẹ đâm vào nơi sâu nhất của cô, Tiểu Nhu cảm nhận một dòng dịch ấm chảy ra trong cơ thê mình ...
LÂM Lạc Hy nằm đè lên người Tiểu Nhu, đầu gác lên vai cô thở mạnh bên dưới cũng không rời khỏi tay anh xoa nhẹ má cô hơi nhấp môi mấy cái :" cả đời này của em chỉ được một lần này quên đi anh, tuyệt đối không được có lần sau. "
Tiểu Nhu bây giờ mới lấy lại được ý thức nghe anh nói có chút vui sướng môi cũng cong lên :" sẽ không quên nữa, từ giờ sẽ không quên. "
" tốt. " Lâm Lạc Hy lật người để đầu cô gối lên ngực mình ôm cô chặc hơn. Hai người rất lâu sau mới lấy lại được nhịp thở bình thường.
Tiểu Nhu tay vòng qua ôm lấy eo anh hơi ngẩn đầu, mắt hạnh nhìn anh :" em muốn gặp Thế Hào. "
" không được. " Lâm Lạc Hy dứt khoát trả lời, để cô gặp hắn chẳng khác nào đem cô vào chỗ chết, lão già đó biết được chắc chắn động thủ. Tuy anh không mấy lo lắng nhưng vẫn là nên cẩn thận an toàn của cô cùng tiểu Hàn là quan trọng nhất.
Tiểu Nhu ngồi dậy kéo chăn mỏng che người :" em muốn hỏi anh ấy vài chuyện. " Lâm Lạc Hy mày chau lại trong mắt có chút khó chịu kéo cô lại gần mình :" hỏi anh. "
Hỏi anh, cô có nên không? Biết được những chuyện đó, cô không biết nên đối với Thế Hào như thế nào. Cô có thể cảm nhận nhận được lúc trước mình hận anh như thế nào nhưng bây giơ anh là ân nhân cứu mạng cô , rót cuộc cô nên làm gì?
"Thế Hào, anh ấy là ai?. " Tiểu Nhu hơi dựa vào lòng LÂM Lạc Hy. Những chuyện Thế Hào làm không hề đơn giản nên thân phận cũng sẽ như vậy.
" không được hỏi về tên đó . " Lâm Lạc Hy trong mắt hiện lên sự câm ghét có chút tức giận nhìn cô.
" tại sao? Anh bảo em hỏi. " Tiểu Nhu mắt hạnh khó chịu nhìn anh. Anh bảo hỏi anh nhưng anh lại nói không được hỏi về Thế Hào, những gì cô đang thắc mắc chính là chuyện về Thế Hào.
" Từ lúc điều trị đến giờ em đều không nhớ được chuyện của chúng ta. Vậy tại sao không hỏi?. " tại sao cô chỉ nhớ được chuyện đau khổ còn những chuyện giữa anh và cô thì lại không nhớ, là cô không thể nhớ hay là không muốn nhớ.
Tiểu Nhu hơi sững người, đúng là cô không hề nhớ được những chuyện đó, bản thân cũng không biết tại sao lúc điều trị chỉ nhớ được chuyện của Lâm Vy Vy và Thế Hào :" vậy em và anh... Làm sao mà gặp nhau?. " Tiểu Nhu hơi cúi đầu liếc nhìn Lâm Lạc Hy thấy môi anh hơi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng, anh xoay người ép cô xuống giường. Tiểu Nhu bị anh làm giật mình tay đỡ lấy ngực anh :" Anh... Làm gì?. "
" là gặp nhau như thế này... " nói rồi anh phủ lên môi cô một nụ hôn tiếp tục " hoạt động "......
Hôm nay Tiểu Nhu đến nhà trẻ đón tiểu Hàn, từ ngày cậu đi học đều được Tráng đưa đón. Gần đây cô ngoài việc đến bệnh viện điều trị thì không được làm gì có chút chán nản nên muốn giành lấy việc đưa đón tiểu Hàn chỉ là....
Tiểu Nhu đứng trước cổng nhà trẻ phía sau là Tráng cùng bốn năm người đàn ông cao lớn bận đồ đen, bọn họ còn tỏa ra sát khí làm những phụ huynh khác nhìn thấy đều tránh sang một bên không ai dám đến gần cô. Nhà trẻ này cũng chỉ là một nhà trẻ bình thường việc đi đón trẻ như vậy cũng làm người khác chú ý.
" bình thường anh đều như thế này đến đón tiểu Hàn? " cô hơi nghiên người hỏi Tráng.
Tráng cúi người nhẹ gật đầu không nói gì, ông chủ căn dặn phải bảo vệ an toàn cho cô và tiểu Hàn nên Tráng tuyệt đối không lơ là.
Tiểu Nhu khoé môi giật mấy cái, khoa trương như vậy nhóc con kia chắc rất thích nhỉ, gương mặt nhỏ nhắn cười hì hì hiện lên trong đầu cô.
Đợi được một lúc cũng đến giờ tan trường, bọn trẻ đều chạy ra cổng nhào vào lòng ba mẹ mình. Tiểu Nhu đứng ngoài cổng nhìn vào cũng chưa thấy tiểu Hàn chạy ra có chút sót ruột, điện thoại của Tráng reo lên hình như là chuyện gấp phải đi nên anh để bốn năm người đàn ông đó lại bảo vệ cô rồi đi.
Tiểu Nhu trong mãi cũng không thấy tiểu Hàn ra định vào trong thì bên dưới có một bàn tay nhỏ kéo váy cô, Tiểu Nhu nhìn xuống đặc vào mắt là khuôn mặt tròn trịa bầu bỉnh bên má còn có chút hồng hai mắt to tròn cũng cái miệng nhỏ hơi miến lại. Trên tay còn ôm một con thỏ trắng bằng bông. Là một bé gái rất đáng yêu.
" cô ơi! Dẫn cháu qua bên kia đường được không ạ.?" Mắt to của cô bé chớp mấy cái, đến gần Tiểu Nhu hơn.
Tiểu Nhu bị vẻ đáng yêu đó làm xao động, ngồi xuống vuốt tóc cô bé ra sau tay, nhìn đồng phục thì giống với nhà trẻ của tiểu Hàn, Tiểu Nhu đảo mắt một vòng xung quanh không thấy ai là giống đến đón cô bé này có chút khó hiểu.
" mẹ con đâu? Qua đường để làm gì.? "
" về nhà ạ." hai tay cô bé ôm thỏ bông vào người.
Về nhà? Tiểu Nhu mày chau lại hỏi :" nhà ở đâu? Con tự mình về được.? " còn nhỏ như vậy đã có thể tự đi học rồi sao.
Cô bé xoay người chỉ vào tòa nhà ở cuối đường :" ở đó ạ, những khi mẹ không đến đón đều là con tự mình về. " cô bé buồn bã cúi đầu tay mân mê tai thỏ bông trong lòng.
Tiểu Nhu nhìn mà thấy xót xa, bé con còn nhỏ như vậy đi học mẹ cũng không đón được phải tự mình về sao? Tiểu Nhu bế cô bé lên đi ra lề đường :" cô đưa con về. "
Tiểu Nhu bế bé gái qua đường còn định sẽ đưa cô bé về tận nhà nhưng cô bé không chịu muốn tụt khỏi người cô. Tiểu Nhu thả bé gái xuống hơi thắc mắc, tại sao cô bé này lại nhờ cô mà không nhờ cô giáo giúp qua đường.
" sau lại nhờ cô mà không là cô giáo? con không sợ cô là người xấu sao.?" Tiểu Nhu kéo tay cô bé lại hỏi.
" không ạ, vì cô là mẹ anh tiểu Hàn. " cô bé mắt chớp nhìn cô cười cúi người cám ơn cô rồi chạy đi hướng tòa nhà cuối đường.
Tiểu Hàn? Bé con này quen với nhóc con đó? Tiểu Nhu chau mày suy nghi, nhóc con mới đi học mà đã có bạn gái rồi à.
" mẹ, mau qua đây... " bên kia đường tiểu Hàn đứng trước cổng nhà trẻ vảy tay với cô. Tiểu Nhu hơi giật mình nhìn qua thấy tiểu Hàn, cô cũng vảy tay lại với cậu rồi đi qua đường.
Khi Tiểu Nhu đi đến giữ đường thì một chiếc xe màu đen chạy với tốc độ cực nhanh lau về phía cô, Tiểu Nhu không chú ý đến chiếc xe chỉ cảm thấy sắc mặt tiểu Hàn hoảng hốt mấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Hàn đang chạy về hướng cô.
Chiếc xe không có ý định tôn vào cô mà hơi lách sang một bên lúc chạy đến gần cô thì cửa xe mở ra hai ba người đàn ông trong xe đã chuẩn bị sẵn khi xe chạy qua Tiểu Nhu họ nhanh như chớp túm lấy người cô loi vào xe.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tiểu Nhu chân cứng lại không đi được, cô bị bọn họ kéo mạnh vào xe vai và lưng đập mạnh vào thành ghế đau nhói. Cô vì bị đau mới tỉnh lại mở to mắt nhìn đám người trong xe, một người đang lái còn năm sáu người phía sau bao quanh cô.
Tiểu Nhu hoang sợ, vung tay muốn ngồi dậy thì bị bọn họ ấn ngược trở lại ghế. " các người là ai? Thả tôi ra... " Tiểu Nhu vung tay chân loạn xạ muốn thoát ra cô dùng móng tay cào cấu những bàn tay muốn giữ cô lại chân không ngừng đá về phía họ. Nổi sợ hãi dân lên làm cô không tự chủ chỉ nghĩ làm sau thoát ra, khoé mắt cũng đã ướt một khoảng lăn trên má, miệng không ngừng kêu cứu.
" trói nó lại. " người đàn ông đang lái xe quát lớn.
Nghe vậy Tiểu Nhu càng sợ hơn, cô cố vung mạnh tay ra nhưng sức đã yếu dần cô không thể nào so với bọn họ. Tiểu Nhu bị trói hai tay và chân lại, sau đó một người nhét một miếng giẻ vào miệng cô, một mảnh vải màu đen che mắt cô lại......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK