• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
" Đình Đình, từ nay đó là tên em . "
" Đình Đình, anh đã tìm nhà cho em rồi chỉ việc dọn vào ở thôi.
" Đình Đình, khi nào tiểu Hàn ra đời anh nhất định phải là người nhìn mặt Tiểu Hàn đầu tiên. "
" Đình Đình... "
Tiểu Nhu ngồi ôm gối trên giường hai mắt đều ướt nước. Người đó là anh là Trần Thế Hào... Tại sao là anh? Người trong căn phòng xám đó là anh, người muốn cô tiếp cận Lâm Lạc Hy là anh... Còn có người Lâm Vy Vy thích cũng là anh như vậy trong trí nhớ của cô Trần Thế Hào từng nói muốn cô đem Lâm Vy Vy đến khách sạn Hoàng kim là để anh hãm hại cô ấy. Cô không muốn tin thật sự không muốn tin... Nhưng đó chính là ký ức của cô về anh.
Lâm Lạc Hy đứng ở cửa mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên chút khó chịu anh đi đến cạnh giường từ trên nhìn xuống cơ thể đang run rẫy của cô.
" tại sao khóc? " anh lạnh lùng hỏi
Tiểu Nhu hơi giật mình tay vội lau nước mắt ngước nhìn anh, " sẽ có ngày em cũng câm ghét hắn. " thì ra câu Lâm Lạc Hy nói lúc đó là thật, quá khứ Trần Thế Hào chính là người đem đến đau khổ cho cô còn bây giờ anh lại chính là ân nhân của cô. Có phải ông trời đang trêu ghẹo cô.
" Thế Hào, anh ấy là người đó. " giọng cô hơi ngẹn lại, tay nắm chặc ga giường.
Lâm Lạc Hy nghe được cũng không nói gì ngồi xuống cạnh cô hai tay nâng mặt cô lên, ngón cái xoa nhẹ má cô :" Hôm nay nhớ được gì.? "
Tiểu Nhu được anh xoa tâm trạng bình tĩnh lại kể những gì mình trải qua trong lần điều trị này. Càng nhớ ra được quá khứ càng khiến cô đau đớn, có phải cô không nên tìm kiếm sự thật.
" Chỉ nhớ được bấy nhiêu đó.? " môi LÂM Lạc Hy hơi nhếch lên, tiến sát lại gần mặt cô giọng nói của anh mang theo khí lạnh phả vào tai cô:" đó không phải là tất cả. Tôi muốn em nhớ ra những chuyện Trần Thế Hào làm với em kể cả ông già của hắn....Còn có em và hắn đã làm gì Vy Vy. "
Tiểu Nhu sững người sống lưng cô lạnh toát hai tay còn run run vì sợ môi cô nhấp nháy muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời. Lâm Lạc Hy trước mặt cô đang tỏa ra một luồng khí lạnh đầy chết chóc.
" Tôi muốn em chính mình nhớ ra muốn em phải khắc sâu trong trí nhớ của mình tên đó đã đối xử với em ra sau và em... Đã phản bội tôi như thế nào. " Lâm Lạc Hy trong mắt hiện Lên một tia câm ghét nhưng ngay sau đó liền biến mất thay vào đó khoé mắt có một màng dục vọng mỏng, anh tiến sát đến tai cô hơn đầu lưỡi anh liếm nhẹ lên vành tai cô.
Tiểu Nhu bị câu nói của anh làm toàn thân run lên còn chưa kịp phản ứng ở tai đã truyền tới một cảm giác tê dại, cô hơi co người lại né tránh đầu lưỡi của anh. Lâm Lạc Hy không tha cho cô tay giữ gáy cô kéo cô lại gần mình màng dục vọng nơi khoé mắt đang dần xâm chiếm anh.
Tiểu Nhu nhìn vào mắt đục của anh hơi nuốt nước bọt, anh không lẻ là muốn... Không phải cô đã nói là đợi cô bình phục sao?
" anh... Không được... " Tiểu Nhu cúi đầu để né tránh ánh mắt của Lâm Lạc Hy , tay để trên ngực anh để ngăn anh tiến gần hơn.
" tôi đã nói lần sau em không thoát được. " nói rồi môi anh phủ lên môi cô lưỡi nhanh chóng đưa vào chạy khắp khoan miệng cô, cái lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô mà nút mạnh. Tiểu Nhu bị anh hôn đột ngột không kịp phản kháng lại được.
Lâm Lạc Hy chồm người về trước ấn cô ngã ra giường tiếp tục quấn lại môi và lưỡi Tiểu Nhu bàn tay không an phận bắt đầu tìm đến cổ áo của cô kéo mạnh ra. Nút áo văn ra khắp giường, bộ ngực trắng mịn đang phập phồng theo hơi thở của cô cũng hiện ra trước mắt anh, kể từ hôm đó cô không biết anh đã phải kiềm nén như thế nào.
Tiểu Nhu bị anh giật áo hoảng hốt rời khỏi môi anh thở hổn hển mặt đỏ bừng nhìn anh, cô cố gắng lấy lại nhịp thở một cách nhanh nhất rồi nói :" em... Đã nói đợi em bình phục... Anh."
Lâm Lạc Hy nhìn cô có chút khó chịu :" lần trước em nhớ được một ít tôi làm một ít, lần này em nhớ được bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu. " rồi anh cúi đầu dùng lưỡi liếm lên cổ cô lại liếm xuống thấp hơn đến gần ngực cô thì nút mạnh để lại trên đó một vết đỏ bầm.
Tiểu Nhu ngẫn người trước câu nói của anh, đây là kiểu lý luận gì vậy chứ. Tiểu Nhu bị nút mạnh ở ngực có hơi đau và ngứa ngáy cô kéo đầu anh ra. Trong mắt anh bây giờ đã bị ngập trong dục vọng cô phải kéo anh ra khỏi đó Tiểu Nhu đưa hai tay ra muốn đánh mạnh vào hai má anh khi tay cô gần chạm được mặt anh Lâm Lạc Hy đã nhanh túm lấy cổ tay cô ấn ngược ra giường, môi nhếch lên nhìn cô.
" em muốn làm gì?. " cô dám đánh anh.
Tiểu Nhu giật mình, không ngờ anh lại phản ứng nhanh như vậy :" em... Thật sự chỉ làm một ít. " bây giơ cô vẫn chưa nhớ hết vậy anh sẽ không... Khoan đã anh mà chịu dừng giữ chừng sao? Cô hỏi thừa rồi.
Lâm Lạc môi nhếch lên :" em có thể thử. " rồi anh lại cúi xuống tiếp tục liếm lấy ngực cô, anh không thích dừng giữ chừng nhất là việc này đã làm thì phải làm tới cùng.
Áo bị anh xé rách gió lạnh thổi qua làm người Tiểu Nhu tê lại cộng với lưỡi nóng ấm của Lâm Lạc Hy chạm vào, người cô hết cứng rồi mềm ra hơi thở cũng đứt đoạn. Tay Lâm Lạc Hy vuốt nhẹ eo cô rồi đi dần lên trên xoay lấy ngực cô. Tiểu Nhu bị tay anh xoay ngực rên khẽ hơi vặn vẹo người nhưng lại làm cho đùi mình cọ nhẹ vào hông anh.
Lâm Lạc Hy thở mạnh ra hơi nóng phả vào người Tiểu Nhu làm cô run mấy cái, anh nhanh chóng cởi áo ngực cô ra phủ môi lên cắn nhẹ đầu ngực rồi lại dùng lưỡi xoay tròn. Nhận được kích thích từ anh Tiểu Nhu không kiềm được đưa tay ôm đầu anh những ngón tay đan vào tóc anh. Không được, trong thăm tâm của Cô một chút lý trí đang không ngừng la lớn nhưng bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn.
Lâm Lạc Hy bên dưới đã căng tức khó chịu cần được giải thoát, anh nới lỏng thắt lưng đồng thời kéo váy Tiểu Nhu xuống để lộ nội y tam giác trước mặt anh. Cảm giác bên dưới hơi lạnh Tiểu Nhu nhìn xuống thì thấy anh đang kéo nội y cô đến tận gối, sao lại nhanh vậy?
" khoan đã..." không đợi cô nói tiếp tay LÂM Lạc Hy vuốt qua đùi cô đi đến giữ chân cô ngón tay nhẹ nhàng đi vào.
" a..." Tiểu Nhu không chịu được rên lên một tiếng, cảm giác xăm nhập của ngón tay anh làm đùi cô khép chặc lại tay nắm chặc ga giường.
" Đừng... " giọng cô yếu ớt vang lên, toàn thân trắng mịn của cô bây giờ đang ủng đỏ lên đùi khép chặc để ngăn ngón tay anh tiến xâu vào trong.
Lâm Lạc Hy nhìn cơ thể mềm mại đang run rẫy trước mặt, mắt hơi nheo lại ngón tay ở giữ đùi cô bị kẹp lại nhưng vẫn cảm nhận được sự ướt át bên trong. Anh bắt đầu cởi sơ mi cùng quần dài, chốt lát trừ áo sơ mi được cởi hết nút thì trên người anh không còn mảnh vải nào. Ngủ quan rắn chắc đẹp mắt lộ ra trước mặt. Tiểu Nhu nhìn mà không chớp mắt, còn có bên dưới đang rất....
Ngón tay Lâm Lạc Hy khẽ động, ngón tay không vì đùi cô mà dừng lại cố chấp tiến vào. Tiểu Nhu bị anh đột ngột khuấy động hơi ưỡn người lưng cong lên đùi kẹp chặc hơn.
" mở ra. " giọng anh khàn đặc ra lệnh cho cô, dồn nén dục vọng lâu như vậy hôm nay anh nhất định phải giải thoát cho nó, bên dưới rất khó chịu.
Tiểu Nhu mặt nóng như lửa đốt cắn môi lắc đầu mạnh, Lâm Lạc Hy mắt vẫy đục vì dục vọng nhìn cô hơi nhếch môi cúi đầu, lưỡi liếm lấy đầu gối cô tay kia thì không ngừng vuốt ve từ đùi đến mông Tiểu Nhu.
"ưm.. " Tiểu Nhu thở gấp ra không dám bật thành tiếng chân vì bị anh vuốt ve mà mềm nhũn từ từ tách ra LÂM Lạc Hy lưỡi men theo đùi trong của cô đi xuống dưới ngón tay không chút cản trở tiến vào.
Lâm Lạc Hy một tay vuốt ve đùi cô một tay ra vào giữ hai chân cô lưỡi và môi không ngừng liếm nút đùi trong của cô. Tiểu Nhu người không còn chút sức lực nào thở gấp toàn thân đều dỏ lên như bị luộc chín, cô có thể cảm nhận được sự ướt at dưới thân mình còn có ngón tay anh đang ra vào.
" Thích không?. " Lâm Lạc Hy thôi liếm đùi cô chồm lên ngậm lấy vành tai cô hơi thở nóng như lửa truyền vào tai làm cô hơi co người. Tiểu Nhu không biết tại sao mình lại gật đầu còn dùng tay sờ vào khuôn ngực rắn chắc kia môi tìm kiếm môi anh bắt đầu quấn lấy. Nhận được nụ hôn từ cô Lâm Lạc Hy rút tay khỏi người cô cởi chiếc sơ mi còn lại ra, anh kéo chân cô rộng ra chuẩn bị tiến vào...
" mẹ, tiểu Hàn về rồi. " tiếng gõ cửa bên ngoài của tiểu Hàn làm cô sững người còn anh thì đen mặt lại trong mắt có chút tức giận.
"mẹ, mẹ không sao chứ. " tiểu Hàn đứng bên ngoài gõ cửa mãi vẫn không thấy mẹ bước ra có chút lo lắng muốn xoay nắm cửa thì bị Tráng ngăn lại.
" cậu chủ khoan đã... Tiểu thư và ông chủ đang.... " Tráng nhất thời không biết nói gì nên kéo cậu tránh xa cửa phòng.
" ba cũng ở trong đó..? " Tiểu Hàn mắt chớp chớp đảo một vòng rồi cười hì hì trước khi đi còn để lại một câu :" ba, tiểu Hàn không phiền nữa. "
Bên trong phòng, Tiểu Nhu bị Lâm Lạc Hy nhìn chầm chầm khoé mắt còn có chút tức giận, bên dưới đang chạm nhẹ vào giữa chân cô vẫn chưa tiến vào. Tiểu Nhu bị anh nhìn tay chân lúng túng không dám nhìn thẳng anh.
" hôm nay... Tới đây thôi... Không phải em còn chưa nhớ hết sao. "
" tôi ghét nhất là dừng giữa chừng. Đã đi tới đây em nói thử xem làm sao dừng lại đây. " nói rồi anh cúi xuống cắn lấy môi cô mạnh mẽ tiến vào, "ưm.. " Tiểu Nhu đột nhiên được lắp đầy khẽ kêu lên. Còn nói làm bấy nhiêu, bây giờ không phải đã làm hết rồi sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK