"Vũ tổng, phu nhân đi theo ông ta rồi!"
Vũ Mặc Hàn nghe xong liền đen mặt, vứt hết văn kiện sang một bên vơ lấy áo vest trên ghế mặc vào. Ngay sau khi cô và hắn ký hợp đồng, hắn liền lập tức đến công ty. Cũng may trước khi đi đã căn dặn Chí Dương theo dõi cô và báo cáo tung tích của cô cho hắn nghe, nếu không làm thế thì bây giờ làm sao hắn biết trên đầu hắn sắp bị cô cắm sừng.
Chí Dương là một trợ lí kiêm vệ sĩ riêng của hắn, anh ta xuất sắc về mọi mặt nên hắn mới tin tưởng anh ta như thế.
Tại một nơi khác
Giang Đặng Tịnh đưa cô đến một khách sạn, mướn một phòng vip rồi dẫn cô đi nhận phòng. Giang Đặng Tịnh sợ cô chạy mất nên khóa trái cửa phòng, đồng thời cũng không cho ai làm phiền. Ông ta ôm lấy cô từ phía sau khiến cô bất ngờ. Ngay lập tức Hinh Nhi đẩy ông ta ra, bảo là muốn đi tắm trước để cơ thể sạch sẽ, ông ta liền đồng ý.
Lúc sau, cô trở ra ngoài, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn trên cơ thể, một chiếc khăn quấn lên tóc. cô cố ý ăn mặc như thế là để dụ dỗ ông ta vào bẫy.
Về phía Vũ Mặc Hàn
Hắn phóng xe lao như điên trên đường, người phụ nữ của hắn vậy mà lại bỏ hắn đi theo người khác, làm hắn không kìm nén được trong lòng. Hắn đem vài vệ sĩ đến khách sạn, mọi người nhìn hắn đều khiếp sợ.
Hắn lại bàn tiếp tân, giọng nói lãnh đạm lạnh như băng vang lên.
"Người phụ nữ tên Tô Hinh Nhi và người tên Giang Đặng Tịnh ở đâu?"
Nhân viên bàn tiếp tân nhìn hắn hoảng sợ, hơi run, liền nói.
"Phòng 101"
Mọi người xung quanh nhìn hắn trầm trồ. Nếu đúng theo quy tắc của khách sạn, thông tin của khách hàng đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Kể cả những người có quyền thế địa vị, đều phải dùng vũ lực hay uy hiếp, tốn không ít thời gian để moi thông tin từ khách sạn, vậy mà hắn vừa lên tiếng, tiếp tân đã không suy nghĩ liền đưa chó hắn, đủ biết uy lực của hắn lớn thế nào rồi.
Vũ Mặc Hàn bỏ đi dứt khoát, tìm một lúc cũng ra được phòng cô đang ở. Thấy trong phòng im lặng không một tiếng động, hắn càng tức giận hơn, nắm lấy cán tay cầm cánh cửa mở ra. Trước mắt hắn, một cảnh tượng hiện ra, như không thể tin vào mắt mình, hắn dụi dụi mắt vài cái. Giang Đặng Tịnh bị đánh thê thảm nằm dưới đất ngất xỉu, còn cô, thay vì là người bị hại, cô lại ngồi trên ghế ung dung nghịch điện thoại.
Trong lòng hắn bây giờ tâm trạng hỗn loạn, nhưng hắn rất vui vì cô vẫn an toàn.
"Không ngờ Vũ phu nhân mạnh mẽ hơn tôi tưởng!" Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa, chế giễu.
Hinh Nhi nghe thấy tiếng của hắn, liền nhìn ra phía cửa phòng. Thấy hắn có chút bàng hoàng nhưng lại không hiển thị ra ngoài, cô lại cảm thấy thích thú.
"Sao? không tin được à?"
"Không, còn tưởng em cắm sừng tôi cơ đấy! liền muốn tới đây xem em làm gì thôi"
Hinh Nhi không biết nên buồn hay vui, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Vào 10 phút trước...
Khi cô vừa tắm xong, ông ta đã không kìm nén được nhào vào cô, canh lúc Giang Đặng Tịnh không đề phòng, cô đã đá một cước vào hạ bộ của ông ta khiến ông ta ôm lấy thân dưới mà la lên đau đớn. Hinh Nhi lại tiếp tục tặng cho ông ta vài chiêu mà cô học được khi còn ở bên New York, học để phòng thân, không ngờ bây giờ lại có chuột bạch để cô làm thí nghiệm. Giang Đặng Tịnh chưa phải là đối thủ của cô, nói về solo 1 vs 1 thì cô tự tin là phần thắng nắm trong tay 100%. Ông ta ra chiêu nào, cô đều né nhanh chóng và trả cho ông ta một đòn. Từng cú đá của cô rất chuẩn xác, đều dính trên người ông ta. Mai một lúc sau, ông ta mới ngất đi, cô lại đi thay lại bộ đồ cũ. Tưởng ông ta đáng sợ như thế nào, ai ngờ cũng chỉ là hạng tôm tép tầm thường. Tính gọi xe về thì bị hắn bắt gặp.
Trở về với thực tại, cô xoay người đi về phía thang máy nhưng bị hắn kéo lại. Hắn biết cô tới đây ko phải bằng xe của cô nên đã ngỏ ý bảo cô về chung.
"Tôi đưa em về!"
Hinh Nhi chẳng buồn quan tâm, hắn chở cũng tốt, không cần phải tốn tiền xe. Hinh Nhi gật đầu nhẹ, sau đó bước đi tiếp.
Ở trên xe, cả hai không nói với nhau một lời. Về đến nhà, Hinh Nhi đi thẳng lên phòng, không hề đợi hắn vào chung. Lên đến phòng, Hinh Nhi đảo mắt tìm chù mèo nhỏ nhưng chẳng thấy, chắc là khỏe nên chạy đi rồi, cô thở dài.
Vũ Mặc Hàn trong lòng không thoải mái, hắn không thích cô như thế. Nhân cơ hội lúc cô đi tắm, hắn lẻn vào phòng cô, không một tiếng động.
Vũ Mặc Hàn nằm trên giường, chống tay lên đầu nghiên người hướng về phía phòng tắm. Hinh Nhi tắm xong, vẫn là một phong cách quen thuộc. Khăn tắm và khăn quấn tóc. Cô không hề có sự đề phòng. Khi bước vào phòng ngủ, liền thấy Vũ Mặc Hàn đang nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, hắn cười nham hiểm. Bất ngờ, nhưng Hinh Nhi vẫn giữ bình tĩnh, suy nghĩ ra cách đuổi hắn đi.
"Anh làm gì trong phòng tôi vậy? Anh quên những điều ghi trong bản hợp đồng à?" cô vừa nói, vừa lấy khăn trên đầu xong đuôi tóc.
"Tôi vào phòng em có sự cho phép của em mà, cửa không khóa kìa" hắn vờ vô tội, chối cãi.
"Cửa không khóa là anh có thể vào à?"
"Đúng rồi"
Hinh Nhi chán nản, cô không muốn cãi nhau với hắn, căn bản cô cãi không lại người này. Cô ngồi vào bàn trang điểm, lấy máy sấy sấy lên tóc
"Giờ anh về được rồi"
Mặc Hàn vẫn lì lợm, bước đến giật lấy máy sấy, tự tay sấy tóc cho cô.
"Này, anh muốn làm gì?" Hinh Nhi tức giận, cô không thể hiểu được con người này muốn làm gì.
truyện tiên hiệp hay
"Để tôi sấy tóc cho em" Hắn vừa nói vừa sấy.
Một lúc sau, tóc cũng được sấy khô rồi. Hinh Nhi bước ngang qua người hắn, lên giường chỉnh lại tư thế. Để lưng mình đối diện với hắn.
"Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi"