Reng Reng!
Hinh Nhi đang ngồi chơi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mãi mà không thấy ai nghe, cô lười biếng đứng dậy ôm gấu bông đi về phía bàn để điện thoại.
"Alo? Ai thế?"
"Tiểu Nhi, là anh, Minh Huy đây"
Thấy Minh Huy gọi mình, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
"Minh Huy, sao anh lại gọi em vậy?"
"Lát nữa anh qua đón em đi ă được không?"
"Anh không sợ Mặc Hàn sao? Anh ấy sẽ nổi giận với em và anh đấy!"
"Kệ anh ta, thế nhé, lát gặp"
Tút tút!
Điện thoại tắt rồi. Hinh Nhi nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi lại từ tứ đi tìm đồ thay. May quá, Mặc Hàn hiện tại không có ở nhà, cô cũng đang rất muốn đi chơi, đúng lúc Minh Huy gọi tới, xem như cô được đi chơi rồi.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe sang trọng dứng trước cổng biệt thự Vanas, Minh Huy không còn là người đàn ông mặc vest nữa, bây giờ anh đã theo phong cách mới. Mặc bộ đồ đơn giản với áo thun và quần thun ngắn tới đầu gối, mang giày bata trắng, trên đầu lại cài một cái mắt kính râm, đúng gu của mọi chị em phụ nữ.
"Minh Huy!"
Nghe tiếng gọi, anh nhìn vào phía căn biệt thự. Bước ra là một cô bé xinh xắn cột tóc đuôi ngựa, khoác lên mình bộ đầm có đính nơ ở sau lưng, khuôn mặt có chút mệt mỏi, chắc là do suy nghĩ nhiều nhưng không hiển thị rõ ra ngoài.
"Tiểu Nhi của chúng ta muốn đi đâu đây?"
Minh Huy vừa lái xe, mắt anh lại nhìn vào kính phụ trên xe.
"Em muốn ăn kem!"
"Vậy được, chúng ta đi ăn kem!"
Chiếc xe Lamborghini dừng trước cửa một tiệm rất lớn. Hinh Nhi hớn hở mở cửa xe chạy lon ton vào bên trong không đợi Minh Huy.
Bên trong rất lớn lại còn rất đông khách, tông màu chủ đạo là màu hường, hợp với không gian cho những đôi tình nhân.
Minh Huy dắt cô ngồi vào bàn, một nữ phục vụ bước tới vui vẻ chào đó.
"Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ?" Nữ phục vụ vừa nói vừa cầm menu đặt trên bàn
"Em muốn ăn hết" Hai tay Hinh Nhi dang rộng trên đỉnh đầu diễn tả hành động của mình, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh
"Không được, ăn nhiều em sẽ đau bụng" Minh Huy bị sự ngây ngô của cô làm cho rung động
"Haha, chồng cô nói đúng đó" Nữ phục vụ cười nói
Bị hiểu lầm là vợ chồng, Minh Huy đỏ mặt quay sang nơi khác.
"Ơ chị nhầm rồi, đây không phải chồng em" Hinh Nhi lên tiếng phản đối ngay lập tức, rõ ràng chồng cô là Mặc Hàn, đó là sự thật. Cũng may là hắn không có ở đây, nếu không nữ phục vụ này toi mạng mất.
"A...tôi xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi!" Nữ phục vụ cúi đầu thành thật xin lỗi
"Không sao, Minh Huy, em muốn ăn kem vị dâu"
"Được thôi" Minh Huy gật đầu quay sang nói nói nự phục vụ "Cho hai ly kem, một ly vị bạc hà một ly vị dâu!"
"Vâng!"
Nói rồi nữ phục vụ xin lui xuống chuẩn bị. Trong quá trình chờ kem được bưng lên, cô và anh nói chuyện rất nhiều, đa số là cô kể, anh là người nghe, nhưng chuyện cô kể toán là những chuyện anh muốn hiểu cũng không hiểu được.
Những người có mặt trong quán kem đó còn lầm tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc, nhất là cô gái ấy!
"Chị vui vẻ quá nhỉ?" Hinh Thư không biết từ đâu bước ra ngắt ngang cuộc nói chuyện của cô và anh
Vừa nhìn thấy Hinh Thư, cô như trúng tà, cơ thể liền run lên, trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Hinh Nhi cố kìm nén để những cảm xúc này không lộ ra bên ngoài nhưng không may đã bị Minh Huy nhìn thấy.
"Em sao lại ở đây?"
"Em đi ăn với bạn..." Hinh Thư để ý đến người đàn ông đi cùng cô, trong lòng liền tức giận. Ngu như thế mà không ngờ lại có thể đi cưa cẩm toàn là người đàn ông đẹp trai.
Nhìn bộ dáng của Minh Huy, ả thầm muốn chiếm đoạt luôn cả anh. Ả bắt đầu dịch sang chỗ Minh Huy đứng, vờ đánh rớt khăn tay xuống đất.
"A...xin lỗi, tôi vô ý quá!"
"Không sao!" Minh Huy biết ả muốn giở trò nhưng không phản kháng, cứ thuận theo diễn kịch cùng ả.
Hinh Thư khom người nhặt khăn tay dưới đất, cố ý để lộ khe hở giữa ngực cho anh thấy.
"Kem của hai người!" Nữ phục vụ bây ngờ xuất hiện đặt ly kem trên bàn sau đó lui xuống, ngắt ngang kế hoạch của ả.
"Thôi tôi có việc rồi, đi nhé! Khi khác gặp nhau!" Bị cắt ngang, ả mất hứng kiếm cớ rời đi. Hinh Thư vui vẻ chìa tay ra trước mặt anh
"Khi khác gặp!" Minh Huy không chú ý đến ả, người anh chú ý đến nãy giờ là biểu hiện của Hinh Nhi
Thấy Minh Huy không có ý bắt tay mình, ả ngại ngùng rụt tay về, trước khi đi không quên lườm cô một cái khiến cô sợ hãi nay còn sợ hãi hơn.
Đợi tới khi vật cản đường đi mất, Minh Huy lo lắng hỏi cô
"Sao vậy? Em sợ cô ta lắm à? Cô ta đã làm gì em?"
Bị hỏi dồn dập, cô định lại tinh thần, lãng tránh sang chuyện khác.
"A không có, ăn thôi, em đói rồi!"
Dù Hinh Nhi phủ nhận điều đó nhưng thái độ và biểu cảm của cô đã nói lên được phần nào rằng cô đang sợ hãi. Minh Huy biết rằng người phụ nữ lúc nãy là nguyên nhân nên đã để mắt tới cô ả.