"Con sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ yên tâm nhé"
Hinh Nhi nắm tay bà ấy, bàn tay bà ấy lạnh lẽo, như có một dòng điện chạy qua người cô. Hinh Nhi vẫn cười tươi, cô muốn để cho mẹ thấy con gái bà ấy luôn vui vẻ hạnh phúc, đây là điều mà cô có thể làm trong lúc này.
"Thời gian của mẹ sắp hết rồi, mẹ phải đi. Hãy nhớ lời của mẹ, con phải cẩn thận với con gái nuôi của Giang Thụy Sinh"
Lời nói của Hạ Tuyết Nguyệt vừa dứt cũng là lúc bà ấy biến mất trong ánh sáng, lại trở về với không gian tĩnh lặng ban đầu.
"MẸ!!!"
Cô cất tiếng kêu thất thanh, ngồi bật dậy, trở lại với thực tại. Mồ hôi trên trán chảy xuống gương mặt trắng trẻo, hai mắt trợn tròn, hơi thở gấp gáp. Nhìn xung quanh, Hinh Nhi nhận ra bản thân đang ở trong phòng bệnh của bênh viện. Cơn đau từ vết thương truyền đến khiến cô nhăn mặt khó chịu.
"Hinh Nhi, em sao vậy? Chí Dương..."
Mặc Hàn lo lắng, gọi Chí Dương kêu bác sĩ nhưng lại bị cô ngăn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn Hinh Nhi.
"Em không sao!"
Ổn định lại tinh thần, hắn lấy khăn ướt lau đi mồ hôi chảy trên trán, động tác vô cùng thuần phục và dịu dàng.
"Lúc nãy em mơ thấy gì mà lại hoảng như thế?"
Vũ Mặc Hàn tò mò hỏi. Cô hôn mẹ sâu, lúc nãy đột nhiên lại co người, cơ thể cũng run lên bần bật, trán lại đổ nhiều mồ hôi, hắn lo đến tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Em mơ thấy mẹ!"
Không gian như trầm xuống, vô cùng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng giọt nước biển truyền vào tay.
"Mẹ em nói gì thế?"
"Bà ấy chỉ nói muốn thấy em hạnh phúc"
Ngưng một lát, cô lại nói tiếp.
"Mặc Hàn, anh đã bắt được họ chưa?"
"Bắt được rồi, đang nhốt trong nhà lao"
Hinh Nhi lưỡng lự, không biết có nên xin hắn tới đó không. Ở đó cô chưa từng đến nhưng cũng đoán được phần nào ở đó sẽ có máu, thứ làm cho cô kinh sợ.
Ánh mắt của Vũ Mặc Hàn dừng lại ở sắc thái trên gương mặt cua cô, hắn khẽ cười, chỉnh lại mền cho cô.
"Đợi khi em khỏe, anh sẽ đưa em đến đó"
[.............]
Vài ngày sau, Vũ Mặc Hàn gác lại công việc sang mộ bên, toàn thời gian của hắn dành chăm sóc cho Hinh Nhi. Cũng vì thế nên sức khỏe cô có chút tiến triển mới, các vết thương cũng lành lại, nhưng để lại sẹo. Mặc Hàn đã cất công dặn người đi mua thuốc trị sẹo, sau đó tự hắn bôi cho Hinh Nhi. Những ngày tháng trôi qua rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đến cuối cùng khi cô khỏe lại, Vũ Mặc Hàn giữ đúng lời hứa, trước khi đi, cô đã dặn dò Chí Dương làm một số việc nhưng không để hắn nghe thấy cũng như biết được.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự sâu trong khu rừng, ở đây hoang sơ vắng vẻ, chẳng trách hắn lựa nơi này để làm nhà giam.
Tô Hinh Nhi nhẹ nhàng bước xuống xe, hôm nay cô ăn mặc tươm tất, tóc cột cao, quần kaki áo thun, toàn bộ đều một màu đen, không một chút họa tiết nào trên áo. Sở dĩ cô chọn một bộ đồ màu u ám như thế để tránh nhìn thấy vệt máu dính trên người. Cũng vì cách ăn mặc giản dị của cô mà người nào đó từ lúc đi tới lúc đến nơi mặt vẫn đỏ bừng không nói câu nào. Vũ Mặc Hàn dẫn cô đi vào trong, càng đi sâu vào bên trong cô lại càng nghe thấy tiếng la hét rõ mồn một.
Vũ Mặc Hàn nắm chặt tay cô, để cô đi sau lưng hắn, biết hắn lo cho mình nên cô cũng không nói gì. Đi mãi đến đứng trước một căn phòng, Hinh Nhi đã nhìn thấy 3 gương mặt quen thuộc.
Là kẻ thù!
Đợi khoảnh khắc này đã lâu, cuối cùng cô cũng chờ tới ngày này. Cái ngày mà nỗi khổ của mẹ và sự độc ác của mẹ con nhà bà ta sẽ chấm dứt.
"Ư ư..."
Liễu Ý Hoa căm ghét nhìn cô, gầm gừ. Miệng bà ta bị nhét miếng vải nên chỉ có thể bát ra âm thanh ư a. Hinh Nhi cũng biết chắc rằng bà ta đang nguyền rủa cô, dù có như thế nào cô cũng không để những ngôn từ ấy lọt vào tai.
Tô Hinh Nhi bước đến trước mặt bà ta, vừa tháo miếng vải trong miệng Liễu Ý Hoa ra liền bị bà ta chửi mắng thậm tệ.
"Con khốn, mày có ngon thả tao ra, nếu không tao có chết cũng phải ám mày"
"Thả bà ra liệu bà có chạy được với người đó không?"
Hinh Nhi cười nửa miệng, nói nhỏ với bà ta, tay chỉ về phía người đàn ông có quyền lực nhất đang ngồi châm điếu thuốc trên ghế, ánh mắt chết chóc hướng về phía bà ta. Liễu Ý Hoa dường như không sợ, bà ta vẫn tiếp tục nguyền rủa cô.
"Đúng là mẹ nào con nấy! Đều lên giường cùng nam nhân. Tao nói cho mày biết, sẽ có một ngày mày bị Vũ Mặc Hàn bỏ không thương tiếc, mày tưởng hắn sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc mày cả đời sao? Mày tưởng mày là nhân vật chính của tiểu thuyết sao? Mày mơ à?"
CHÁT!
Tô Hinh Nhi không thương tiếc tát bà ta một cái, đôi mắt trong veo bỗng nhiên chứa đầy oán niệm.
"Để tôi nói cho bà biết, dù không có Vũ Mặc Hàn, tôi cũng có thể bắt bà, giết chết bà. Nhưng giết người phải đi tù, nên mượn tay anh ấy để giết chết bà. Bà nói xem, thủ đoạn này có giống bà không?"
Hinh Nhi khiêu khích nhìn con người đang giận tím mặt dưới đất.
"Mày..."
Liễu Ý Hoa tức đến không nói nên lời.
Hinh Nhi bước đến bên Mặc Hàn, thản nhiên lấy súng từ trong người hắn rồi đi lại phía Liễu Ý Hoa, chỉa mũi súng vào người bà ta.