• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 42: Đừng cứu tôi




Ngay khi Bùi Gia Thành vừa bước ra, Tiêu Minh Huy liền thẳng thừng xông vào, trừng mắt nhìn hắn.



"Tại sao cậu còn không mau đi cứu Hinh Nhi, nếu cậu không thì tôi cứu" Minh Huy đập mạnh tay lên bàn, gằn từng chữ.



"Nóng vội như anh thì làm được gì, đừng quên tôi mới là chồng cô ấy"



"Chồng? Ha ha..."



Minh Huy vuốt mặt cười lớn



"Chồng mà thấy vợ gặp nguy hiểm vẫn thờ ơ như khong biết gì à? Cậu có xứng làm chồng cô ấy không? Chưa kể, cậu tưởng tôi không biết chính cậu đưa Hinh Nhi vào nguy hiểm hay sao? Cậu có còn yêu cô ấy hay không?"



Anh khinh bỉ nhìn người đối diện, hận không thể giết hắn.



Mặc Hàn lấy điếu thuốc, châm lửa rồi thản nhiên đưa lên miệng, nhả từng đợt khói. Thật ra trong lòng hắn cũng rất lo cho cô, nhưng hắn biết kho xưởng của Giang gia. Nói vào thì đâu thể vào dễ dàng được, không cẩn thận có thể cô, ngay cả hắn cũng mất mạng. Kể từ khi cô bị bắt cóc, hắn chưa từng chợp mắt, đã thế trong lòng lại lo lắng khôn nguôi. Muốn cứu cô, hắn ngày đêm luôn trong trạng thái bùng phát cơn giận kịch liệt, luôn tìm cách để cứu cô. Ai nói không lo cho cô? Hắn lo đến sắp chết rồi! Ai nói hắn không yêu cô? Hắn yêu đến sắp tắt thở rồi!



"Muốn cứu Hinh Nhi, anh phải giúp tôi một việc! Bằng không, cả anh, tôi và cô ấy đều chết!" Giọng nói của Mặc Hàn khiến Minh Huy ngạc nhiên, tự dưng lại thấy lạnh sống lưng.



"Được, giúp việc gì nói đi"



[..................]



Tô Hinh Nhi ở phía bên này vẫn bị hành hạ không thương tiếc. Khi bọn chúng ngủ, Hinh Nhi nhìn thấy điễn thoại trong túi của một tên trong số đó rơi ra mặt đất, cô loay hoay chuyển động cơ thể. Vì bị trói cả hai tay hai chân nên việc di chuyển là rất khó khăn. Mãi một lúc sau Hinh Nhi mới cầm được chiếc điện, quay về vị trí ban đầu, dấu điện thoại ở sau đống bàn ghế bị bỏ hoang.



Khi chúng tỉnh dậy, Hinh Nhi giả vờ nằm dưới đất nhắm mắt bất động.



"Này, đi mua chút gì ăn đi!"



Một gã xăm trổ đầy mình trông có vẻ dữ tợn nói.



"Đi rồi ai canh con nhỏ này? để nó chạy mất thì chúng ta chết chắc"



Một gã hơi rụt rè khẽ lên tiếng.



"Ngu, để thằng Long với thằng Tèo ở lại canh, còn mày với thằng Cần đi theo tao" Gã xăm mình quát lớn khiến tên rụt rè sợ hãi.



"Đi nhớ mua đồ nhiều nhiều về nhậu nha đại ca!"



Gã tên Long vui vẻ nói



"Tụi mày yêu tâm, canh con nhỏ đó tốt thì có thưởng!"



Đợi bọn chúng đi hết, cô mới từ từ hơi hé mắt. Hai tên kia đang lơ là cảnh giác, chúng đang ngồi chơi đánh bài, khoảng cách đến chỗ của cô rất xa. Nhân cơ hội, Hinh Nhi mò lấy điện thoại trong góc ra, bấm nhanh một dãy số mà cô nhớ nhất.



"Alo?!"



Một giọng nói truyền từ đầu dây bên kia, giọng nói kiêu ngạo mà cô luôn mong đợi, luôn nhớ thương cuối cùng cũng được nghe thấy. Nhưng hình như giọng nói ấy hình như chứa đựng bi thương lẫn buồn bã. Không, có lẽ là do cô tưởng tượng mà thôi.



"Mặc Hàn!"



Hinh Nhi dùng sức gọi tên hắn, mỗi khi cô nói, vết thương lại rỉ máu, cả thể xác và trong tim, đau đến xé lòng.



Nghe được tiếng nói của người luôn mong đợi, Vũ Mặc Hàn mất bình tĩnh, hắn gấp gáp áp tai vào điện thoại như muốn nghe rõ tiếng của cô.



"Hinh Nhi, em ổn chứ?"



Hắn lo lắng hỏi. Nghe được một câu qua tâm của hắn, dù đau đến mấy cô cũng cảm thấy vui.



"Đừng cứu tôi!...Xin anh, đừng cứu tôi!"



"Hinh Nhi, tôi ra lệnh cho em im ngay. Tôi sẽ cứu em, tôi không cho phép em rời khỏi tôi"



Mặc Hàn rít lên trong tuyệt vọng, hắn đau lòng! Đau vì người con gái hắn yêu đang chịu khổ! Đau vì bản thân vô dụng chẳng thể cứu được cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK