- " Mẹ con nghe đây!!!"_ Cố Giai Thụy
- " Hào Kiện sang chơi. Con về ngay nhé!"_ đầu dây bên kia truyền tới
- " Nhưng mẹ và ba nhớ đừng tiết lộ gì đấy"_ Cố Giai Thụy
- " Ta biết rồi!!!"_ bà Cố
Ngay lập tức anh tắt máy. Đầu của Cố Giai Thụy muốn nổ tung ra, anh không thể để Lục Hào Kiện thấy Chu Tử Yên được vì như thế nhất định sẽ có biến căng. Anh lại ngước qua nhìn cô, được một chút anh lại thở dài. Suy ngẫm thật lâu anh quyết định khởi động xe chạy. Anh không đi về con đường quen thuộc mà lại rẽ hướng khác
Khi xe dừng thì Chu Tử Yên cũng thức tỉnh. Cô nhìn phong cảnh xung quang khá bất ngờ
- " Sao anh lại đưa em về đây?"_ Chu Tử Yên
- " Anh thấy em mệt mỏi nên ở đây nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Với lại nhà anh cũng đang có vài người khách lạ. Anh sợ em sẽ không thoải mái khi gặp"_ Cố Giai Thụy
- " À. Vậy anh nhắn lại hai bác giúp em nhé"_ Chu Tử Yên
-" Anh nói mẹ rồi, em an tâm. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh sẽ lại tới thăm em"_ Cố Giai Thụy
- " Được!!!"_ Chu Tử Yên gật đầu rồi tháo dây an toàn ra
Cố Giai Thụy nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho cô. Cô bước ra đi thẳng đến cửa thì lại bị gọi lại
- " Yên Nhi...Tạm biệt "_ Cố Giai Thụy
Cô vui vẻ quay người lại nở nụ cười với anh
- " Tạm biệt "_ Chu Tử Yên
Người giúp việc bên trong nhanh chóng mở cổng cho cô. Chu Tử Yên nhẹ nhàng đi vào trong, đến khi cánh cổng đóng lại, hình bóng cô khuất dần thì Cố Giai Thụy mới lái xe đi
Căn nhà này được Cố Giai Thụy mua cách đây 5 năm, anh lấy tên cô làm chủ cho căn nhà này. Tuy sau này cô được ba mẹ anh chấp nhận hoàn cảnh và cho ở chung như một gia đình nhưng căn nhà vẫn luôn có người giúp việc trông nom sạch sẽ, bất cứ lúc nào cô muốn quay về sẽ đều có người và không gian luôn tốt. Ba mẹ anh bây giờ họ lại rất thương cô, thương như cách họ thương anh vậy. Họ luôn muốn anh và cô nhanh chóng kết hôn nhưng anh vẫn còn chần chừ. Không phải vì anh không yêu cô, không thương cô mà vì anh muốn cô đồng ý, cam tâm tình nguyện ở bên anh, có như thế sau này cô sẽ không trách anh. Không chỉ mình ba mẹ anh nôn nóng, anh cũng dường như phát điên vì cô nhưng qua nhiều năm như vậy anh vẫn chưa cảm thấy tình yêu của cô đối với anh, dường như trái tim của cô chỉ có sự cảm kích và xem anh như người anh trai
Bây giờ Cố Giai Thụy phải tìm cách vượt qua cánh cửa mang tên Lục Hào Kiện. Anh không biết tại sao người bạn này lại đến mà không thông báo. Anh lo sợ Hào Kiện đã biết được gì đó nên đã cố tình đến đây. Anh biết cậu ấy thông minh và khó qua mặt nên trong lòng anh cũng có chút run rẩy. Vì thân thiết nên anh đã hiểu được một phần nào đó cách làm việc của Lục Hào Kiện nên đã thoát được 5 năm. Ai biết được bây giờ con người đó đã lên được cấp bậc nào rồi
Cố Giai Thụy vừa về tới nhà trong lòng lại nặng trĩu. Anh lê từng bước nặng nề vào căn biệt thự rộng lớn. Bên trong phòng khách Lục Hào Kiện ngồi vắt chân, vẻ mặt lạnh tanh chờ anh. Ông bà Cố vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện. Cố Giai Thụy biết Lục Hào Kiện vốn dĩ có khuôn mặt lạnh nên anh đành an ủi mình để bình tâm
- " Hào Kiện lâu rồi không gặp "_ Cố Giai Thụy
- " Cậu còn nhớ tôi sao? Nếu tôi không bay qua chắc mãi cậu không trở lại Trung Quốc đâu nhỉ"_ Lục Hào Kiện
- " Tại tôi bận quá "_ Cố Giai Thụy nói rồi tiến tới sofa ngồi đối diện anh
- " Hai đứa nói chuyện đi nhé. Ba mẹ đi ngủ trước mai còn có hẹn"_ Bà Cố nói
Thế là không gian chỉ còn lại Lục Hào Kiệnvà Cố Giai Thụy. Chưa bao giờ Cố Giai Thụy lại thấy lạnh lẽo khi gần Lục Hào Kiện như bây giờ
- " Cậu bận rộn công việc hay là bận rộn yêu thương thế?"_ Lục Hào Kiện hỏi đồng thời ánh mắt anh xoáy sâu vào con ngươi của Cố Giai Thụy
- " Điên à? Tôi bận thiết kế. Yêu đương gì tầm này. Có đã thông báo cho cậu biết"_ Cố Giai Thụy
- " Thì ra là vậy "_ Lục Hào Kiện
Lục Hào Kiện định nói gì đó nhưng lại bị tiếng gọi của một đứa trẻ cắt ngang
- " Baba sao lâu quá vậy?"_ Ruby
Anh nhìn lên cầu thang, thấy Ruby đứng đó gọi. Anh mỉm cười ra tín hiệu gọi cậu bé xuống. Ruby nhanh nhẹn nghe lời chạy xuống. Cố Giai Thụy thấy hình ảnh đó liền nghẹn họng
- " Cậu lập gia đình à? Hay là con nuôi?"_ Cố Giai Thụy
Buộc miệng hỏi vế sau, Cố Giai Thụy lại cảm thấy mình ngu ngốc không tả nổi. Thằng bé đó so với Lục Hào Kiện là một bản sao hoàn toàn, sao lại là con nuôi được chứ
Lục Hào Kiện nhìn thẳng vào Cố Giai Thụy. Không tin cậu bạn thân anh lại điên đến mức không nhận ra anh và nó là cha con ruột. Nó cái gì cũng giống anh chỉ khác mỗi nước da. Da anh từ nhỏ đã có màu đồng không trắng trẻo như nó. Có thể nó thừa hưởng nước da từ cô
- " Thằng bé là con của tôi và Tịnh nhi"_ Lục Hào Kiện