Chương 52
Tại sao trời sinh ra Ninh Dương Hạ Linh rồi lại còn sinh ra thêm đỉa đói Trần Mạnh Toàn nữa chứ? Tôi muốn nguyền rủa hắn! Hoặc hắn chết, hoặc tôi chết. Nếu thời khắc này có một con dao trong tay, tôi thề tôi sẽ không ngần ngại quay sang đâm nát hắn, để hắn chết đi, hắn không thể nói nữa, không lải nhải bên tai tôi nữa. Hắn thật là phi thường, có thể khiến một đứa chẳng thèm ghét ai bao giờ lại ghét cay ghét đắng một người, ghét thấu tim gan phổi phèo lục phủ ngũ tạng.
Tôi thật sự bái phục khả năng kiềm chế của tôi. Tôi vẫn có thể chạy vào nhà, chào hỏi bố mẹ rồi lên phòng khoá chặt cửa phòng lại mà không nóng giận quay lại đánh hắn, chửi bới hắn.
Ngồi thở một lúc, lại nghe thấy tiếng cửa phòng. Hắn nỉ non ở bên ngoài:
"Hạ Linh, cho tôi xin lỗi, tôi không biết cậu giận đến mức độ như vậy nên có phần đùa dai một chút."
Cái giọng nói này khiến tôi muốn móc họng, cắt lưỡi hắn. Tôi giật mình, tại sao tôi lại có những suy nghĩ độc ác như vậy? Từ bao giờ tôi lại biến chất đến vậy? Chỉ tại một cái tên Trần Mạnh Toàn thôi sao?
"Cút."
Tôi buông đúng một câu, chùm chăn bịt tai nghe lại, bật nhạc to hết mức. Một tiếng đồng hồ sau, nghĩ hắn đã rời đi tôi mới rời giường đi tắm. Ai ngờ vừa tắm xong, bước ra lại nghe thấy giọng hắn:
"Linh tắm muộn không tốt đâu, lần sau nhớ tắm sớm nhé. Lau sạch người vào rồi hẵng mặc đồ. Đêm rồi không cần mặc đồ lót đâu."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, coi như mình bị điếc không nghe thấy gì.
"Linh à, cho tôi xin lỗi nhé, Linh đừng giận tôi nữa."
"Linh ơi, Linh có nghe lời tôi nói không?"
"Linh, tha lỗi cho tôi đi."
"Linh, tôi biết lỗi của mình rồi."
"Mông Linh chắc đau lắm đúng không? Nhớ xoa dầu vào nhé."
"Linh, xin lỗi Linh nha."
"Linh, tha lỗi..."
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, hét ầm ĩ:
"Ngậm mồm, biến đi cho tôi ngủ!"
Chưa bao giờ tôi mong phòng của mình có khả năng cách âm nhiều đến như vậy. Hắn thật sự quá phiền.
"Vậy nghỉ ngơi đi..."
Tôi thế nào không cần hắn quan tâm. Rảnh rỗi thì đi nhắn tin, nói chuyện với Hạ Mi đi chứ tôi đây không cần.
Do hôm nay quẩy quá nhiều, cũng như ức chế, tôi mệt, buồn ngủ sớm nên tôi ngủ được ngay, không hề biết gì nữa.
Được nghỉ nên tôi ngủ đến tận 11 giờ trưa mới tỉnh. Thật tốt vì trong giấc ngủ không bị hắn làm phiền. Tôi thong thả đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa xong xuôi thì cũng đến giờ ăn trưa. Bố mẹ không có nhà, tôi lấy đại cái bánh mì với hộp sữa ăn tạm, cần gì nhiều đâu.
Nhai được một nửa thấy cửa nhà lạch cạch. Tôi sầm mặt, không cần đoán cũng biết được là ai đến, sao bố mẹ tôi không khoá cửa luôn đi, để tên đáng ghét này tự do tự tại đi vào nhà tôi làm gì.
Hắn còn như thằng chết đói, giựt lấy mẩu bánh mì tôi đang nhai giở, nhà hắn giàu lắm mà, có cần thiếu thốn như vậy không? Thôi coi như bố thí cho hắn. Hắn đặt trước mặt tôi là một bát cơm với đầy đủ thức ăn: cơm, rau xào, sườn xào chua ngọt,... không thiếu một chất dinh dưỡng nào cả. Tôi bị đống thức ăn đó thu hút, so với bánh mì thì cái bát cơm này ngon gấp mấy chục lần. Tôi nuốt nước bọt, khó hiểu nhìn hắn. Tôi đã tự nhủ sẽ không nói chuyện với hắn nữa rồi.
"Ăn đi, sáng không ăn rồi còn định ăn linh tinh à?"
Hắn có lòng thì tôi phải có dạ, tôi cầm lấy cái bát, nhanh chóng xúc từng thìa cơm một nhai ngấu nghiến. Ngon thật, ngay cả rau cũng ngon, tôi để ý rau muốn xào có mùi tỏi nhưng không có một miếng tỏi nào, hắn đã tỉ mỉ nhặt từng miếng một ra sao? Kệ đi, không quan tâm, no cái bụng tôi trước đã.
Ăn xong tôi vứt bát ở đấy, bát nhà hắn hắn tự có trách nhiệm rửa, tôi hơi đâu mà rửa hộ, hại da tay.
Ngồi chơi một lúc thấy điện thoại mình kêu, là Hạ Mi gọi. Tôi không ngần ngại nhấc máy, để chuông kêu quá 30 giây Hạ Mi sẽ dỗi mất, nó không muốn chờ đợi.
"Ơi!"
Bên kia trả lời:
"Mày đến nhà hoang chỗ gần trường mình đi, tao đang ở đấy, có món quà nhỏ giành cho mày đây."
Tôi run run giật mình, căn nhà hoang đó đầy rẫy những tin đồn bị ma quỷ ám, nhiều học sinh còn nói đã thấy ma ở đấy, tuy tôi không sợ lắm nhưng vẫn tin là ma có thật, nào dám lại gần, sợ nó nhập cho mất hồn mất vía. Sao giờ này Hạ Mi lại ở đấy? Tôi nghi ngờ:
"Quà gì, sao lại ở đấy?"
"Không nói nhiều, mau mau đến nhanh đi, cho mày 5 phút thôi đấy!"
Hạ Mi đầu giây bên kia sốt sắng thúc giục. Tôi thở dài, đành phải đi thôi chứ biết làm thế nào, bạn nói chuẩn bị quà mà mình lại không đến thì không được. Huống hồ hôm qua tôi lại có lỗi với Hạ Mi nữa, nhân cơ hội này chuộc tội vậy. Với cả ma chỉ có ở ban đêm, ma ban ngày còn bận ngủ, Hạ Mi ở đó nữa nên chắc không sao đâu.
Tôi cứ tự an ủi bản thân như vậy, chạy gấp đến chỗ Hạ Mi bảo. Tôi không kịp xem giờ, không biết đã quá 5 phút chưa, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi.
Đứng trước cửa căn nhà, bên ngoài cỏ dại, hoa xuyến chi mọc um tùm, bên trong là một màu tối đen u ám đáng sợ. Tôi do dự, chưa dám bước vào.
"Á!!!"
Tiếng hét từ trong căn nhà truyền ra khiến tôi càng run rẩy, đừng bảo ban ngày mà cũng có ma quỷ xuất hiện nhé. Tôi khe khẽ gọi:
"Mi ơi Mi, mày ở đâu?"
"Mi ơi..."
"Tao đến rồi này Mi ơi!"
Gọi đến câu thứ ba thì nghe thấy tiếng Hạ Mi vọng ra trả lời:
"Tao trong này, mày vào nhanh lên, món quà này chắc chắn mày sẽ thích."
Tôi hít thở sâu, lắp bắp:
"Ờm... ờ, tao đang vào đây."
Khó khăn vượt qua đống cây cỏ dại vươn cao quá bụng người, bám đầy vào quần áo tôi, không kịp phủi đi, tôi lấy dũng khí tiếp tục đi vào trong.
"Mi ơi mày đâu rồi."
Không gian tối đen, phía trước chỉ có một thứ ánh sáng yếu ớt. Tôi không biết phải đi đường nào, tiếng gió cứ vi va vi vu nghe mà run cả người.
"Vào đây đi, tao trong này."
Tôi tiến nhanh vào trong.
"Cạch."
Tiếng kim loại rơi loảng xoảng, tôi vừa đá vào cái gì đó, tim muốn nhảy ra ngoài. Không sao, không sao mà, Hạ Mi còn ổn thì chắc không có ma đâu, cố lên Linh à, mày không được sợ hãi. Tôi liên tục trấn an bản thân.
Cuối cùng cũng có ánh sáng.
"Á!!! Mẹ ơi cứu con!!!"
___còn___