Chương 80
Tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình lại được đón một buổi sinh nhật lần thứ 17 kích thích đến thế này.
Tiếng gầm gừ, gào rú ở đâu cứ lớn dần, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả bàn tay tôi. Sao tôi lại ngu đến vậy, không nghĩ ra còn có cái xe của mình, có thể thoát ra khỏi đây mà. Định chạy về một mình nhưng nhìn Hạ Mi trong lòng tôi xao động.
Tôi đỡ Hạ Mi dậy, người nó nặng trịch, trước đây từng trêu đùa bế bổng nó lên, tôi bế ngon lành, không tự nhiên mà nặng thế này được.
Tôi lập tức tránh xa Hạ Mi, mặc kệ nó nằm một mình dưới đất. Tôi muốn bỏ chạy quá, nhưng liệu có nhẫn tâm quá không nếu bỏ lại bạn một mình tại bãi tha ma rộng lớn này. Hình như con ma vẫn ở trong người nó thì phải. Trước đó tôi từng nghe ở đâu kể rằng triệu chứng bị ma trêu lúc mất ý thức là cả người nặng như tảng đá nghìn tấn, người khỏe mạnh cũng không thể nâng lên được.
Càng sợ hơn, tôi quỳ rạp xuống cúng vái cầu xin. Lẩm ba lẩm bẩm trong miệng lạy thần linh, lạy phật tổ, lạy ma quỷ tứ phương, làm ơn tha cho bạn tôi, tôi mang nó về nhà.
Vừa run rẩy tôi vừa chắp tay đọc thần chú mà bản thân nghĩ ra:
"Úm ba la xì bùa ma ơi biến đi! Úm ba la xì bùa đêm rồi mau về nhà ngủ đi! Úm ba la xì bùa!"
"Linh ơi! Cậu đâu rồi, tự nhiên vào bãi tha ma làm gì thế này."
Là giọng hắn, không nhầm được đâu, giọng người khác có thể nhận sai chứ giọng hắn thì không bao giờ. Tôi ngẩng mặt lên, thấy hắn đi xe đến. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao đến hét lên:
"Toàn ơi tôi sợ lắm! May quá cậu đến rồi."
Tôi ôm chầm lấy hắn, hắn có biết tôi mong hắn đến thế nào không. Thật may hắn đến rồi, tôi biết mà, hắn luôn đến bên tôi mỗi lúc tôi gặp khó khăn.
Hắn ôm lấy tôi vỗ về, trấn an. Ở trong lòng hắn, nỗi sợ, tủi hờn chuyển hoá thành nước mắt, tôi mếu máo:
"Tôi sợ lắm..."
"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Đi về với tôi. Tôi có món quà muốn tặng cậu."
Tôi lắc đầu, không thể về được đâu.
Hắn lau nước mắt cho tôi, ôn nhu hỏi:
"Sao vậy?"
Tôi chỉ tay ra chỗ Hạ Mi đang nằm rồi trả lời:
"Hạ Mi bị ma nhập, không thể để nó ở đây được."
"Cậu ta gọi cậu ra đây sao?"
Mặt hắn bỗng chốc tối sầm, chất giọng cũng thay đổi rõ rệt.
"Ừm, nó lôi ảnh của tôi với cậu ra doạ, nếu tôi không đến nó sẽ đăng hình lên Facebook."
"Ảnh gì?"
Tôi ngập ngừng:
"Thì... thì lúc cậu hôn tôi, ôm tôi rồi nắm tay tôi bị chụp lại."
"Linh lớn rồi mà sao vẫn ngu thế? Đăng thì đăng, có làm sao đâu?"
Hắn tự nhiên mắng tôi? Tôi có làm sai à?
Cơ mà từ lúc hắn đến, sự chú ý của tôi chỉ dồn vào hắn, nỗi sợ vơi bớt dần, lạ thật!
Tôi phụng phịu cãi:
"Hâm à? Tôi với cậu có là gì đâu, đăng lên để fan cậu chém chết tôi à? Nói chuyện này sau đi, phải tìm cách cho con ma trong người Hạ Mi đi chỗ khác đã."
"Kệ đi, gọi người nhà cậu ta đến xử lí, chưa vứt ra mấy cái mộ kia là nhân từ rồi."
Hắn cục súc trả lời. Eo ôi chẳng thấy xấu xa tẹo nào, nhìn thấy sao mà đáng yêu thế. Tất nhiên tôi nghe theo lời hắn, dại gì mà đùa với ma quỷ.
Tôi gọi cho bố Hạ Mi đến. Rất nhanh bác Chung cùng anh bác sĩ Tuấn Phong đã chạy xa đến. Vì con đường vào đây quá nhỏ, họ phải để ô tô ở đầu đường rồi chạy bộ vào đây. Cái anh bác sĩ Phong này cũng thật có trách nhiệm mà, vẫn không ngại việc mình bị cắm sừng mà chữa trị cho Hạ Mi.
Bác Chung nghe tôi kể thì áy náy lắm, hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, sẽ có một buổi đến nhà tôi nói chuyện rõ ràng. Tôi từ chối, đây là việc giữa tôi và Hạ Mi, để phụ huynh xen vào thì thật buồn cười, không hay. Tôi nghĩ một phần Hạ Mi quá khích là do bị ma nhập thôi. Tôi không quên nói những hiện tượng lạ cho bác Chung nghe.
Ba còn người kia đã đi rồi, nơi này chỉ còn tôi với hắn. Đột nhiên hắn lạ lắm, gương mặt như mất hồn vậy. Hắn cứ tiến một bước tôi lại lùi một bước. Tôi lắp bắp:
"Cậu... cậu sao thế Toàn ơi?"
"..."
"Toàn?"
"..."
"Toàn, cậu sao vậy?"
Đừng nói đến hắn cũng bị ma nhập nhé. Tôi sợ lắm rồi. Tôi hét lên:
"Con ma háo sắc cút ra khỏi người bạn trai tao, mày đụng nhầm người rồi!"
Tôi cố làm gương mặt đáng sợ, một mực nghĩ có thể doạ được ma bỏ đi. Ma nguồn gốc xuất phát là từ người, đương nhiên sẽ có những tính cách của con người.
Tiếng cười của hắn vang lên:
"Hahaa, Linh nhận tôi làm bạn trai rồi kìa."
Tôi ngớ người. Ơ, hắn bình thường lại rồi sao? Lỡ miệng nói linh tinh mất rồi. Chết rồi phải làm sao đây. Tôi đưa tay che miệng lại, không biết phải nói gì cho phải nữa.
Hắn tiến sát lại gần tôi, cố định cơ thể tôi lại, giọng nói trầm khàn đáng sợ hơn cả ma quỷ:
"Nhân tiện có ma ở đây, Linh mau trả lời tôi đi, Linh thích tôi có đúng không?"
Tôi tròn mắt, lắc nhẹ đầu.
Hắn tiếp tục doạ dẫm:
"Quên chưa nói với Linh, tôi là bạn của mấy con ma ở đây, Linh dám từ chối tôi thì mấy con ma dám kéo Linh xuống thế mạng cho chúng nó."
Tôi tin hắn nói thật, bởi lúc đấy hắn còn ghê rợn hơn cả ma quỷ. Tôi ngập ngừng, tôi có thích hắn không? Như này là thích rồi có phải không? Lúc nào tôi cũng mong ngóng hắn mà. Đúng rồi, như vậy là thích hắn rồi, không thích thì cũng yêu luôn rồi. Nhưng nói ra ở đây thì ngại quá.
"Linh à tôi thực sự thích cậu, cậu có thể chấp nhận tôi được không? Có ma quỷ ở đây làm chứng tình cảm của tôi. Làm người yêu tôi nhớ?"
Tôi đỏ ngượng mặt, trong suy nghĩ rối rắm vô cùng. Thôi kệ, tầm này còn làm giá cái gì nữa, cứ chấp nhận đi, không đồng ý hắn ném luôn ở đây cho ngủ với ma thì sợ hơn.
"Ừm..."
Tôi lí nhí trả lời.
Hắn nghe không rõ hay sao ý, cao giọng hỏi lại:
"Sao cơ?"
"Tôi đồng ý... tôi với cậu... yêu nhau..."
Tôi muốn khóc lớn, không ngờ thừa nhận tình cảm lại khó khăn thế này!
Cả người tôi chấn động, hắn nhấc bổng tôi lên xoay vòng tròn, hét lớn:
"Cảm ơn Linh!!!"
Tôi sợ hãi hét to không kém:
"Đừng, ma nó thấy bọn mình yêu nhau nó tức nó đấm chết bây giờ!"
__còn__