• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta nói ở cái thời đại nghịch lý như bây giờ người không có tài thực sự hay không có kẻ chống lưng như lũ con ông cháu cha thì xin việc khó như lên trời. Cứ tưởng chỉ hai thể loại này mới có thể dễ dàng có việc nhưng nhiều người lại quên mất còn thể loại thứ ba nữa, đó là những kẻ may mắn!

Trân Vũ thực sự là một sinh viên giỏi và siêng năng chăm chỉ nhưng cũng do cái sự giỏi đó mà cô rớt phỏng vấn liên tiếp ba lần, cô là thiếu kinh nghiệm và áp dụng thực tiễn. Không sao không sao mà, mới có ba lần thôi, lo gì? Mấy người đó là không có mắt nên không nhận ra tài năng của cô thôi! - Trân Vũ tự luyến nghĩ

Thật là, lúc nào cũng đòi kinh nghiệm, chưa thử thì sao có kinh nghiệm được hả trời???

Trong lúc cô đang dự tính đi nộp hồ sơ ở công ty khác thì một cái mail định mệnh được gửi đến, mở ra xem thì Trân Vũ mừng xém xỉu:

'Thân gửi cô Trân Vũ.

Tôi là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn xuyên quốc gia Lôi Viễn ở Việt Nam. Chúng tôi đã được phía trường đại học cho phép xem thành tích học tập của cô và chúng tôi cảm thấy cô sẽ là một nhân viên thích hợp với chúng tôi.

Nếu cô Trân Vũ có hứng thú, hãy đến Lôi Viễn vào ngày xx. Chúng tôi hoan nghênh cô trở thành một thành viên của Lôi Viễn.

Chào cô.'

"Ek thằng kia nhéo tao cái coi!" Cô vội vàng đi xuống dưới nhà gọi thằng em thua cô 3 tuổi.

"Chị bị điên hả?" Nói vậy chứ nhưng mà Trân Niên vẫn đưa tay bẹo má cô một cái mạnh.

Cô có mái tóc đen dài mềm mại, làn da không tính là trắng nhưng lại mang cho người ta cảm giác mịn màng, muốn chạm vào. Đôi mắt rất sáng, nhìn rất đáng yêu. Đặc biệt là cái má phúng phính, thật làm người ta muốn hung hăn cắn nhéo một trận.

Trân Niên rất thích bẹo má chị mình lúc chị ấy đang suy nghĩ, nhìn vô cùng cưng a ~

Đừng nhìn hắn là em mà coi thường, nếu so với Trân Vũ thì Trân Nghiêm giỏi hơn nhiều, rất chững chạc, ra dáng một người anh hơn. Ai mà đụng đến Trân Vũ đi thì biết, bảo đảm không có kết cục tốt

"Đau! vậy là mình không mơ!" Cô hí hửng reo lên rồi chạy khắp nhà khoe với ba mẹ là mình được công ty danh giá mời đi làm việc.

Ba mẹ cô không lúc nào đặt áp lực lên người con cái, con mình sống tốt là được rồi. Cũng vì thế mà hai chị em được phát triển theo chiều tích cực, nhân phẩm hay học hành đều rất ổn.

Ba Trân thì tính tình điềm đạm nghe con gái nói vậy thì xoa đầu cười hiền động viên còn mẹ Trân thì 'xấu tính' hơn, chọc cô:

"Tao nghi đi làm được một bữa là bị đuổi luôn quá!"

Trân Vũ nghe vậy thì chu môi muốn cãi lại thôi, mặc cho cả nhà cười lên hứng thú

-------------------------------

Mừng là thế thôi nhưng khi nằm xuống suy nghĩ lại thì thấy lo lo.

Có hai thể loại học giỏi đó là: Một là không học cũng giỏi, cái thể loại này thì lý thuyết hay thực tiễn gì cũng biết tuốt. Loại hai là học hành siêng năng chăm chỉ, lúc nào cũng tranh thủ thời gian học bài, đến trong mơ còn thấy ông thầy đang giảng bài nữa.

Trân Vũ là thuộc loại hai. Tính tình cô từ bé đã biết suy nghĩ sâu xa, luôn cố gắng học nghiêm túc để sau này tìm được một công việc tốt. Với cả tính cô hay lo sợ, sợ mình không giỏi thì ba mẹ buồn, bạn bè chê cười... Suốt ngày chỉ trong nhà, lâu lâu mới đi chơi với lũ bạn thân thành ra hơi 'khờ'

Cũng như lúc này đây, được Lôi Viễn chọn cô rất vui, nhưng nghĩ đến họ là do nhìn bảng điểm của mình thôi, đến lúc vào làm thực sự chỉ e là cô không làm tốt. Trong đó toàn là nhân tài, một đứa vụng về lại khờ khờ như cô khôg khó đề bị cô lập.

'Có người gọi kìa! Có người gọi kìa! Mau nghe máy! Mau nghe máy!' Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, đang đêm mà cái giọng này lại phát lên nghe hãi vãi.

"Con điên kia, mày đổi nhạc chuông của tao làm chi hả? Giật cả mình!" Trân Vũ nhìn số là biết con bạn thân

Lâm Y Y cười ha hả sáng khoái trong điện thoại làm bạn Tiểu Vũ cũng vui vui lên được một chút. Lâm Bạch là một cô gái có cá tính mạnh, không phải kiểu ăn mặc cá tính mà là nội tâm vững vàng. Là người dễ gần nhưng mới đầu tiếp xúc sẽ thấy cô rất lạnh lùng, lại thêm có trang điểm nhẹ càng làm người ta thấy xa cách. Đến khi thân rồi thì lại khiến người khác muốn được làm bạn mãi. Đã alf bạn bè tốt của Trân Vũ từ hồi tiểu học nên hai đứa thân hơn cả chị em nữa.

Là một tiểu thuyết gia giấu mặt nhưng lại rất nổi tiếng với giới trẻ, bắt đầu sự nghiệp từ lúc mười tám tuổi đến nay, kiếm cũng được kha khá tiền nhuận bút. Nay còn phát hành sách, tính ra là một tiểu thuyết gia thành công đấy chứ!

"Sao rồi cô gái? Tìm việc sao rồi?"

"Tao không biết là do may mắn hay sao nữa mà nhận được thư tuyển dụng của Lôi Viễn nè!"

"Trời! Ghê ta! Vậy phải vui chứ sao nghe buồn vậy?"

"Tao sợ làm không bằng người ta mày ơi."

"Bớt dùm con đi! từ nhỏ tới lớn chơi với mày, lúc nào mày chả lo mấy cái này? Xong rồi mày vẫn tự nỗ lực mà thay đổi đó thôi"

"Tao biết mà vẫn sợ"

"Sợ cái **""Bà nó chứ! Mày là tiểu thuyết gia đương nhiên méo lo ba cái thứ này rồi!"

"Kệ tía tao!".

.......

Nói chuyện với con bạn một chút mà cô thấy cũng bớt lo nhiều rồi, đúng vậy, chỉ cần cố gắng là được mà.

"Fighting!!!!" Trân Vũ vui vẻ hét lớn làm thằng em ở phòng kế bên cũng giật mình theo

---------------------------

Cách nói chuyện của các nhân vật mình viết sẽ tương đối giống với đời thường của chúng ta. Mình không muốn viết theo lối 'khép nép' quá vì tính mình thích mấy thứ vui vui, viết vậy mới là mình =)))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang