Nhưng đây là Lôi Viễn, năng suất làm việc là cực kì cao, dù không có camera thì mọi người vẫn chăm chỉ làm việc, không ai muốn bị trách mắng cả vì người tài = người tự trọng cao.
Vả lại đãi ngộ ở Lôi Viễn vô cùng tốt, lương siêu cao, phúc lợi thỏa đáng, lại có một chủ tịch siêu cấp nam thần, dù nam hay nữ cũng không tránh khỏi cám dỗ a ~
Trần Đông chỉ dẫn cô đi đến các khu vực rồi giới thiệu chi tiết chứ không phải đưa vào từng phòng.
Trong lúc ông nói thì Trân Vũ cũng miệt mài lấy sổ ra ghi ghi chép chép những điều cần lưu ý, làm ông ta rất hài lòng, cũng không so đo là tại sao mình phải chịu trách nhiệm dẫn cô ấy đi tham quan như lúc đầu nữa mà thay vào đó là cảm thấy thành tựu cứ như là mình đang giảng bài cho học trò ngoan vậy!
Trân Vũ cũng nhận ra sự kì lạ trong đây, một tập đoàn lớn như vậy lại chịu khó cho người đi giới thiệu công việc hay sao? Lại còn là trưởng phòng nữa chứ!
Cũng biết rằng Trần Đông là người rất nghiêm túc và khó tính, cho nên Trân Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập trung tinh thần hết mức có thể
Môi trường làm việc như thế này thật khiến cô mơ ước, nhất định phải cố gắng lắng tốt công việc của mình mới được, thể hiện sự chuyên nghiệp trên mọi tình huống!
Nói là chuyên nghiệp thì là nói thôi, còn chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mỉm cười với Tiểu Vũ của chúng ta.
Chỉ riêng việc xém chụp ếch thôi cô đã thể hiện đến mấy lần rồi. Cứ mãi lo nhìn ngắm khắp nơi mà không nhìn thấy có một bậc thềm, thế là chao đảo một lúc... Đến Trần Đông còn đẩy gọng kính nhìn cô đến mấy lần. Nhục Quá!
-------------------------
Sau khi được dẫn đi thăm thú khắp nơi, nhớ cũng được kha khá chỗ thì Trần Đông đưa cô đến nơi mà sau này cô sẽ làm việc - phòng chiến lược marketing.
Cấp trên của cô là một phụ nữ, cũng tuổi trung niên. Bà ta nhìn Trân Vũ với ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm làm cô thấy sống lưng hơi lành lạnh.
Đây rõ là ví dụ điển hình của office lady rồi. Mọi hành động cử chỉ đều cho thấy sự chuyên nghiệp của một nữ cường nhân! Không những thế, nếu không phải do gặp bà ấy trong công ty thì có lẽ cô đã nghĩ bà ấy là con nhà quý's tộc's, nhìn bà ấy rất trang nhã và quý phái, đem đến cho người ta cảm giác tầng lớp thượng lưu.
"Dạ xin chào, tôi là Trân Vũ." Cô lễ phép chào hỏi trước, thật sự cũng không biết nên xưng hô thế nào, phụ nữ mà, lỡ nói nhầm một cái là cạch mặt ngay!
"Chào cô! Tôi là Hoàng Phương Di, là giám đốc marketing ở tập đoàn Lôi Viễn chi nhánh Việt Nam. Tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cô trong thời gian thử việc này. Cứ gọi tôi là giám đốc Hoàng."
Trân Vũ cứ vâng vâng dạ dạ, mà không biết bà ta nhìn cô khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt không rõ là đang thể hiện cảm xúc gì...
Vậy là Trân Vũ lại phải lê bước đi vội vã đi theo phía sau Hoàng Phương Di, tại sao nhìn bà ta đi thông thả mà mình lại như đang chạy thế này? Do chân bà ấy dài hơn à?
Phía sau là một đám nháo nhào hỗn loạn cả lên. Lúc nãy đi với Trần Đông là do chỉ đi phía hành lang rồi nhìn vào xem ai cũng mãi mê làm việc, còn bây giờ là dưới sự chứng kiến của mọi người ở phòng marketing, ai cũng lấy làm lạ.
Đúng là chuyện lạ mà! Giám đốc bộ phận marketing lại đi hướng dẫn nhân viên mới? Dù họ đã là nhân viên chính thức ở Lôi Viễn lâu rồi nhưng cũng ít có cơ hội gặp mặt các giám đốc vì họ ở mọt khu riêng biệt, chỉ có các tổ trưởng, trưởng phòng các bộ phận mới hay gặp để trao đổi công việc thôi.
Không lẽ cô bé đáng yêu lúc nãy là con cháu của các xếp lớn sao? Nếu vậy có cần hòa nhã nhiều hơn không ta?
Vậy là bạn Trân Vũ đã được mọi người trong phòng ban đồn tới đồn lui. Tất nhiên chỉ trong bộ phận marketing thôi vì từ trước tới giờ có nghe nói ai được đặc cách đâu chứ. Cô bé này nhiều khi còn có quan hệ với xếp tổng ấy chứ, chắc là họ hàng hay gì đó. Cho nên phải giữ làm của riêng chứ, càng rêu rao càng mất lợi.
Ai cũng nghĩ là họ hàng xa thôi, chứ nào có ai nghĩ là kiểu bạn gái đâu. Vì bạn gái của nam thần phải là nữ thần thì mới không dậy sống dư luận. Còn Trân Vũ chỉ được xếp vào hạng em gái cute baby thôi.
Bất quá nếu họ mà biết tổng tài để mắt đến Trân Vũ thật thì ngày tháng sau này của cô thảm rồi!