Tên: Trân Vũ
Tuổi: 19......
Đang tham gia câu lạc bộ 'Vì Trẻ Em' do chính sinh viên tự tổ chức, hoạt động được ba năm
............
Cậu bé hôm qua là bị bắt ăn xin trong một nhóm phi pháp. Bị thương do đám con nít du côn đánh.
Trân Vũ chỉ đi ngang qua và giúp đỡ, hiện câu lạc bộ đã đưa cậu bé đến bệnh viện, cũng đá báo với cơ quan cảng sát để điều tra làm rõ...
Trong tư liệu cũng đã ghi rằng vẫn chưa tìm ra tung tích bọn chúng
Càng xem Lôi Dực càng thấy tự hào về cô gái của hắn [Mới đọc tài liệu về người ta thôi đó == cô gái của Văn thì đúng hơn!]
Cũng may lúc này Quách Kỷ không ở đây, nếu không hắn sẽ được thấy vị chủ tịch trẻ tuổi của mình đang mỉm cười!
Có lẽ Lôi Dực cũng không nhận ra mình đang cười, một nụ cười thật sự, không phải dạng nụ cười hắn hay 'ban phát' trong những buổi tiệc kinh doanh.
Hắn chỉ biết, Trân Vũ nhất định phải là vợ của hắn! Là mẹ của các con hắn vì chỉ người có tình thương yêu mới có xứng đáng mang thai con của hắn
Để xem... Lớn hơn 5 tuổi cũng không thể gọi là già! Mà 5 hay 10 tuổi đi nữa thì Trân Vũ vẫn phải là của hắn! - Lôi Dực tự nghĩ.
Sau một hồi suy nghĩ về tương lai, hắn lại nhấc điện thoại lên gọi:
"Tôi muốn đám người bắt trẻ em trong tài liệu kia phải ngồi nhà đá bóc lịch!"
Từ hôm đó Lôi Dực hay lẳng lặng nhìn Trân Vũ từ xa, hắn không muốn Trân Vũ gặp mình sớm như vậy, vẫn chưa phải lúc...
Nhưng chỉ được vài tháng hắn lại phải đến Newyork giải quyết công việc còn đang dang dở. Hắn đành cho người âm thầm bảo vệ cô, giúp đỡ cô, gửi những bức ảnh đáng yêu của cô.
Trân Vũ dễ dàng được nhận vào Lôi Viễn cũng là do hắn sắp xếp, nhưng hắn cũng rất vui khi thấy Trân Vũ có hiệu suất làm việc tốt như vậy.
Chỉ là không ngờ bọn người kia dám hãm hại cô, hắn đã biết người đứng sau là ai, nhưng phải tạm tha cho kẻ đó...
Cho Trân Vũ làm thư kí cũng là quyết định từ trước rồi chứ không phải là để cô tránh xa đám người đó!
Em hãy yên tâm khi ở đây, đám thư kí ở đây sẽ không gây khó dễ cho em như người ở bộ phận chiến lược Marketing. Rồi bọn họ cũng sẽ được 'quẳng' ra ngoài sớm thôi!
--------------------
Cuối cùng.... Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi!!!
Thật sự nếu tôi mà còn ở đây với anh thêm một giây một phút nào nữa là tôi sẽ chết ngay cho anh coi!!! - Trân Vũ thầm nghĩ.
Tại sao cùng là con người mà anh ta lại có thể tỏa ra khí thế áp bức người như vậy. Cô cũng muốn a~
Nhớ lại mỗi lúc mà cô muốn ra uy với Trân Nghiêm là y như rằng nó sẽ cười đến đau cả bụng! Tại sao?? Tại sao????
Thấy Trân Vũ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc muốn rời đi, Lôi Dực lại thấy tức giận. Muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy?
"Muốn đi ăn trưa?"
Trân Vũ vẫn y như cũ thu dọn đồ đạc, không dám ngước lên, chỉ nói:
"Dạ phải!"
"Đi ăn với tôi!"
Trân Vũ giờ đây mới phản ứng mạnh mẽ, mở ta đôi mắt ra mà nhìn Lôi Dực, ấp úng từ chối:
"Sếp...Tôi lỡ có hẹn rồi ạ!"
Lôi Dực cau mày không vui: 'Là muốn đi ăn với ai?', sau đó lại cất lời đe dọa:
"Em thân là thư kí, cùng giám đốc đi ăn với đối tác là nghĩa vụ của em, em đây là muốn từ chối?"
"Ăn với đối tác... Vậy... để tôi hẹn người ta bữa khác vậy."
Lôi Dực lúc này mới tỏ thái độ dễ chịu, cũng đứng lên ý là chờ Trân Vũ thu dọn đồ đạc xong thì đi.
Sao lúc nãy anh ta không nói đi ăn với đối tác chứ? Nếu nói vậy thì cô đã đồng ý ngay rồi!
---------------
"Alo Anh Lý Nhật! Em Trân Vũ nè! Hôm nay không đi ăn với anh được rồi!"
Là ai mà anh anh em em hử?
"Dạ, em cùng chủ tịch đi ăn với đối tác ạ!...Oke lần sau nhất định! Bye anh!"
Vừa nói, Trân Vũ vừa nhìn vị chủ tịch đáng kính thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình, vẻ mặt âm trầm khó hiểu...
Trân Vũ nhát gan, không dám nhìn tiếp thì lại nghe giọng của Lôi Dực hỏi:
"Gọi cho ai?"
Trân Vũ trong lòng thâm than, anh ta cũng đâu lạnh lùng như ai nói, cũng biết tò mò chuyện người ta mà... [Anh ấy mà nghe là đè chị xuống xực liền đấy...]
"Dạ là đồng nghiệp ạ!"
"Cũng ở phòng chiến lược marketing?"
"Dạ đúng!" - Sao thế nhỉ? Có lẽ nào anh ta đang bận tâm về vụ tuần trước không? Anh ta tin ai nhỉ? - Trân Vũ có một tràng suy nghĩ trong đầu
Lôi Dực thấy Trân Vũ đã phiêu du nơi chốn nào thì cũng không hỏi nữa, hắn sẽ cho người điều tra!