- "Tiểu thư Lee, đây là vé của cô. Chúc cô lên đường bình an." – Một người đàn ông mặc âu phục đen kính cẩn cúi đầu dâng vé máy bay lên cho Lee Yoona.
- "Ừm. Cảm ơn ông, thư kí Kim." – Đằng sau lớp kính mát là đôi mắt long lanh khẽ lay động.
Lee Yoona lên máy bay thẳng tiến về Thượng Hải, Trung Quốc – nơi căn nhà thứ hai của nàng ngự trị. Sau vài tiếng đồng hồ, nàng về tới Thượng Hải nhưng không về biệt thự gia tộc mà tới thẳng tập đoàn công nghệ tiên tiến Liễu Thanh. Lee Yoona – Liễu Thanh Điệp bước vào công ty rộng lớn hơn 2000 mét vuông. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều ngước lên nhìn. Trước mặt họ là một cô gái có vóc dáng thanh mảnh, nàng mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đen dài đến thắt lưng xõa tung bay trong gió, nét mặt thanh tú đáng yêu với đôi mắt to long lanh luôn mỉm cười. Liễu Thanh Điệp bước tới chiếc thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc thì bất ngờ bị chặn lại.
- "Vị tiểu thư này xin dừng bước. Đây là thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc. Người thường không được dùng." – Một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã điểm hoa râm nhã nhặn lên tiếng. Thanh Điệp quay đầu lại, nhìn thấy người đang nói chuyện với mình là ai thì mắt lóe lên tia sáng.
- "Gíam đốc Hạ, đã lâu không gặp." – Thanh Điệp cười tươi như nắng xuân khiến người đàn ông bỡ ngỡ. Khuôn mặt này có chút quen quen mà sao hắn không nhớ là ai…
- "Tiểu thư đây là…" – Người đàn ông mờ mịt hỏi.
- "Bác Hạ. Bác thật khiến tiểu Điệp đau lòng nha. Mới hai năm không gặp đã quên mất cháu rồi." – Thanh Điệp chu môi kháng nghị, ra vẻ thập phần ủy khuất. Nét mặt điềm đạm đáng yêu là tất cả mọi người ở đại sảnh tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
- "Tiểu… Điệp… Là cháu sao? Trời đất. Lớn đến chừng này rồi cơ à…" – Ông Hạ ngạc nhiên trong chốc lát rồi khóe mắt rưng rưng nắm tay Thanh Điệp. Ông là người quan sát con bé từ nhỏ đến lớn thế mà cư nhiên không nhận ra. Hai năm trước Thanh Điệp sang Hàn Quốc ở với ông bà ngoại, bây giờ mới về mà ngoại hình đã thay đổi hẳn. Lớn hơn, chững chạc hơn, ra dáng hơn… Con bé đã trưởng thành rồi.
- "Bác đừng mít ướt như thế. Hỳ hỳ. Tiểu Điệp nhớ bác lắm a~…" – Thanh Điệp ôm ông Hạ vỗ vỗ vai an ủi.
- "Ôi… Bác đã già rồi… Cháu mới đó đã trưởng thành xinh đẹp như thế này… Ài… Không còn là cô bé con hay nghịch ngợm luôn quấn quýt lấy bác nữa…" – Ông Hạ sụt sịt hồi tưởng.
- "Hỳ. Khi nào có dịp bác cháu mình dùng bữa cơm nha bác. Cháu đi tìm anh hai!" – Thanh Điệp cười rồi vẫy chào ông Hạ. Trong đầu nàng đang nghĩ "Bác nhầm rồi! Cháu vẫn nghịch ngợm như xưa, có khi còn hơn ấy! Hắc hắc!".
- "Ừ… Cháu đi đi." – Ông Hạ mỉm cười phúc hậu. Ông cứ nghĩ con bé quên ông luôn rồi. Huhu… Thì ra nó vẫn nhớ ông a~… Ông Hạ nhìn dáng Thanh Điệp khuất sau thang máy rồi đi về làm việc.
Vô số ánh nhìn tiếc nuối theo bóng dáng của Thanh Điệp. Không biết cô gái ấy là ai mà thân thuộc với giám đốc Hạ như thế nhỉ? Lại còn được dùng thang máy của tổng giám đốc nữa… Tiếng bàn tán sôi nổi rồi lắng xuống dần…
Thanh Điệp theo thang máy xuống thẳng tầng hầm đặc biệt. Nàng chắc chắn anh hai yêu quý của nàng ở dưới đây mày mò máy móc chứ chẳng chạy đi đâu.
- "Ting" – Thang máy mở ra. Thanh Điệp bước ra ngoài ngước nhìn camera đang chĩa vào mình chờ đợi…
- "Hoan nghênh tiểu thư đã quay lại. Irack rất cao hứng a~…" – Một giọng nói vang lên từ chiếc camera làm Thanh Điệp mỉm cười. Tên này xem ra vẫn ghi nhớ nàng.
- "Ta cứ tưởng Irack đã quên ta rồi!" – Nàng trêu chọc.
- "Không có a~… Irack rất là nhớ người nha!" – Irack lên tiếng phản kháng.
- "Rồi rồi. Chào Irack, ta vào thăm anh hai." – Thanh Điệp híp đôi mắt lại cười.
- "Thiếu gia đang ở phòng thí nghiệm. Mời tiểu thư." – Irack vừa dứt lời thì cánh của phòng thí nghiệm mở ra cho nàng đi vào. Irack là phần mềm tin học thông minh do anh hai nàng sáng chế ra. Nó là "người" bảo vệ nơi cấm địa này. Những ai không có phận sự thì không được bước vào nơi này nửa bước.
Thanh Điệp nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng anh hai đang chăm chú lắp ráp thứ máy móc gì đó. Nàng liền nảy sinh ý muốn làm anh hai bất ngờ. Thanh Điệp nhẹ nhàng tiến tới người thanh niên đang khoác áo choàng trắng rồi nhảy chồm lên người hắn. Liễu Thanh Khương Chí giật mình làm xê dịch linh kiện cuối cùng của chiếc máy mà không biết. Hắn thở dài quay lại cốc đầu cô em nghịch ngợm.
- "Nhóc con. Anh đang làm việc mà gây rối. Về nhà sao không nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây phá anh hai a~…" – Liễu Thanh Khương Chí tuy miệng trách móc nhưng vẫn sủng nịch bẹo má cô em gái duy nhất của mình.
- "Hỳ. Đùa anh hai xí mà." – Thanh Điệp cười hỳ hỳ để yên cho anh hai nhéo má mình. Việc này đã thành thói quen rồi.
- "Anh hai đang làm máy gì thế? Nhìn hoành tráng ghê nha!" – Thanh Điệp ngước mắt nhìn cái máy kì lạ to hơn người nàng, phải đến 2m là ít. Xung quanh toàn kim loại xám xám lại còn dây nhợ tùm lum.
- "Là máy thời gian…" – Liễu Thanh Khương Chí đắc ý trả lời. Ánh mắt Thanh Điệp trừng to, nàng có vẻ không tin nhìn anh hai. Trên đời này quả thực làm ra được máy thời gian sao?…
_________________