- “Tình Nhi. Vào đây ngoạn chút đi.” – Thiên Điệp quay sang Tình Nhi nháy mắt.
- “Công…tử… Người lại… Không được đâu. Đừng. Người ở Lạc An thành phá các thanh lâu chưa đủ sao? Người để người ta làm ăn đi mà…” – Tình Nhi không thỏa hiệp lôi kéo tay áo Thiên Điệp.
- “Không. Ta thích. Không vào thì đừng đi theo nha. Em thật phiền.” – Thiên Điệp le lưỡi ra rồi te te chạy vào.
- “Công…tử…” – Tình Nhi thở dài ngao ngán.
- “Hoan nghênh quang lâm” – Hàng loạt các cô nương mỉm cười chào Thiên Điệp và Tình Nhi.
- “Nha~ cô nương thật xinh đẹp quá đi a~…” – Thiên Điệp cười ngả ngớn vuốt cằm một cô nương vận hồng y.
- “Công tử…” – Hồng y cô nương cười ngọt ngào dựa vào người Thiên Điệp.
- “Haha… Ngoan…” – Thiên Điệp cười ha ha ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng chơi đùa. Tình Nhi đứng một bên mà da gà nổi đầy. Nàng thực không hiểu tại sao công chúa lại có sở thích quái gở này nữa>”<
- “Chào “công tử”…” – Vân Mộc Lăng khoác trên người lục y thanh khiết, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến cười cười.
- “Oa~… Vị cô nương này thật đáng yêu nha~…” – Thiên Điệp định vươn tay vuốt má Vân Mộc Lăng thì bất ngờ bị chiết phiến trên tay nàng ta đập một cái.
- “Đau…” – Thiên Điệp rụt tay lại mắt rưng rưng.
Nhận được cái phất tay của Vân Mộc Lăng, các cô nương ban nãy quấn quýt bên người Thiên Điệp đã vội vã thối lui.
- “Công tử. Ta có thể mời ngài vào trong phòng bàn chuyện một chút được chứ?” – Vân Mộc Lăng nhẹ cười.
- “Ân…” – Thiên Điệp tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Có vẻ cô nương này ở đây có chức vụ rất cao nên mấy người kia mới sợ sệt như vậy.
Vân Mộc Lăng dẫn Thiên Điệp cùng Tình Nhi tiến vào một sương phòng trang nhã trên lầu 2.
- “Mời ngồi.”
- “Ân. Cô nương gọi tại hạ vào đây là có chuyện gì?” – Thiên Điệp vừa đặt mông xuống đã hỏi.
- “Không biết vị tiểu thư đây vào Chi Phấn Lâu của ta là có mục đích gì?” – Vân Mộc Lăng không trả lời mà trực tiếp hỏi, khuôn mặt dần nghiêm nghị lại.
- “Di? Sao ngươi biết ta là nữ?” – Thiên Điệp ngạc nhiên.
- “Phì… Đó là bí mật nghề nghiệp a~ hắc hắc…” – Nghiêm túc chưa được vài giây Mộc Lăng đã cười lên.
- “Thật ra thì… tại ta chán quá nên vào đây ngoạn chút thôi à… Ngươi không trách ta chứ…” – Thiên Điệp gãi đầu.
- “Không sao. Ta tên Vân Mộc Lăng. Cứ gọi ta là Lăng nhi cũng được. Nếu chán không có gì chơi thì vào đây chơi với ta cũng được a~… Hỳ hỳ. Mấy vị tỷ tỷ của ta suốt ngày đi lung tung không có ai chơi đùa với ta hết… cũng hơi buồn… Hay ngươi ở đây chơi với ta đi… Được không…?” – Vân Mộc Lăng trở lại với nét thơ ngây làm Thiên Điệp sửng sốt.
- “Ách… Ta… ta… Được rồi…” – Thiên Điệp dở khóc dở cười. Nàng là rất dễ bị dụ dỗ a~…
- “Khụ khụ…” – Tình Nhi đứng một bên ho khan ra vẻ không đồng ý.
- “Ơ… Vị cô nương này…” – Vân Mộc Lăng lúc này mới để ý đằng sau Thiên Điệp còn có người khác.
- “À. Đây là Tình Nhi, là tỳ nữ của ta. Tình Nhi ngoan. Ở đây chơi ít hôm đi. Dù sao chúng ta chắc cũng bỏ xa cái tên kia rồi mà. Ở đây lại có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy… hắc hắc…”
- “Ân. Vậy hai người ở đây luôn nha~…” – Vân Mộc Lăng phụng phịu hướng Tình Nhi chớp mắt mấy cái, cuối cùng Tình Nhi cũng đầu hàng chấp nhận.
- “Mà ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?” – Vân Mộc Lăng nhìn dáng vẻ của Thiên Điệp này đoán chắc cũng cở tuổi nàng thôi.
- “Ta tên Thanh Điệp. Vừa tròn 18, còn Lăng nhi?”
- “Oa~… tỷ tỷ… hỳ. Muội mới 16 thôi a~…” – Bên ngoài cười nhưng trong lòng Lăng nhi đang âm thầm gào thét. Tại sao ai cũng lớn hơn nàng hết a~? Ông trời thật bất công mà… huhu…
- “Hỳ. Rất vui được làm quen với muội, Lăng nhi…” – Thiên Điệp vỗ vỗ đầu Lăng nhi. Cuối cùng nàng cũng được làm tỷ tỷ nha~ Trong cung nàng bé nhất mà. Há há.
- “Đi thôi Điệp tỷ. Muội dẫn tỷ đi tham quan mà trước tiên tỷ phải thay y phục nữ nhi mới được.”
- “Không được mặc nam trang sao?”
- “Dĩ nhiên là không được. Muội không muốn tỷ bị các cô nương ở đây nhầm là khách đâu…” – Thật ra thì nàng muốn nhìn thấy bộ dáng của Điệp tỷ lúc mặc nữ trang cơ. Gương mặt thanh tú như thế chắc là một mỹ nhân rồi. Khì khì…
- “Vậy à… Ok…” – Thiên Điệp nhún nhún vai. Dù sao thì mấy người cao thủ vừa nhìn đã biết nàng là nữ. Haiz… Bỗng nhiên Lăng nhi nhíu mày nhìn nàng.
- “Sao thế?”
- “Tỷ… vừa nói ok à?”
- “Ấy chết… Không có gì… Tỷ nói nhảm thôi…”
- “Tỷ đến từ hiện đại?” – Lăng nhi không chớp mắt hỏi.
- “Hở… Ân… Chẳng lẽ muội…” – Thiên Điệp ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai nàng gặp đồng hương sau Trân Lam tỷ tỷ.
- “Đúng a~… Muội cũng đến từ hiện đại này. Vui quá…” – Lăng nhi vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Điệp.
- “Tỷ cũng rất vui…”
- “Nói cho tỷ một bí mật nha. Các tỷ muội ở đây người nào cũng đến từ hiện đại hết á… Hay tỷ gia nhập Chi Phấn Lâu luôn đi…”
- “Vậy sao? Được được. Tỷ chán đi lung tung rồi. Ở đây cũng được.”
- “Ân. Tỷ chờ muội chút.” – Lăng nhi nhảy chân sao đi ra ngoài.
- “Công chúa. Người muốn ở đây sao? Đây là thanh lâu mà…”
- “Tình Nhi a~ thì có sao?… Ai dám làm gì chúng ta chứ? Em đừng lo.”
- “Là…” – Tình Nhi hết cách.
Một lát sau Lăng nhi trở lại với bộ váy màu tím nhạt và màu cam đưa cho Thiên Điệp cùng Tình Nhi.
- “Hai người thay đi..”
- “Ân.”
Thay đồ xong, Thiên Điệp được Tình vấn tóc lên cao, phía bên phải đính châu sai thả nhẹ theo mái tóc đen suông mượt. Trông nàng như một tiên nữ không nhiễm bụi trần, thanh khiết nhẹ tựa lông hồng.
- “Điệp tỷ… Tỷ thật xinh nha… Sao ai cũng là mỹ nữ hết ta…” – Đó là điều nàng thắc mắc lâu nay nhưng không ai giải đáp hết.
- “Cảm ơn muội.”
- “Từ giờ tỷ sẽ là ngũ cô nương của Chi Phấn Lâu. Lát tối muội sẽ thông báo cho mọi người biết. Muội vừa thả bồ câu rồi. Tầm chiều các tỷ tỷ sẽ về nếu được. Đi… Muội dẫn tỷ đi tham quan…” – Lăng nhi vừa nói vừa kéo tay Thiên Điệp dắt ra ngoài nhưng lại đụng phải một người.
- “Lăng nhi…” – Bạch y nữ tử lên tiếng.
- “Ủa? Nhị tỷ… Tỷ về mau thế?” – Rõ ràng nàng mới báo à mà.
- “Hô hô…” – Thật ra thì nàng đang trên đường về thì gặp bồ câu của Lăng nhi thôi.
- “Đây là…” – Bạch y nữ tử nghiêng đầu nhìn Thiên Điệp.
- “Tỷ ấy là cô nương mới của chúng ta, ngũ cô nương Thanh Điệp.” – Lăng nhi giới thiệu.
- “Chào muội. Hoan nghênh muội đến với Chi Phấn Lâu.” – Bạch Y nữ tử mỉm cười dịu dàng.
- “Chào tỷ tỷ ạ.”