- “Tên ta ở hiện đại tên là Asagi Jujitaka”
- “Jujitaka? Đại gia tộc lớn nhất của Nhật Bản?” Thiên Điệp há hốc miệng kinh ngạc nhìn Trân Lam, dường như muốn xác thực xem có phải mình nghe nhầm hay không.
- “Ừ. Vậy còn ngươi?”
- “Ta tên Liễu Thanh Điệp” – Thiên Điệp cười dịu dàng.
- “Oh~ hóa ra thiên kim tiểu thư tập đoàn Liễu Thanh.” – Trân Lam hai mi khẽ chớp cười cười nói, không ngờ cả hai đứa đều có vai vế lớn như vậy.
- “Haha, xem ra chúng ta là có duyên với nhau rồi, ngươi làm thế nào mà xuyên?” – Thiên Điệp thanh âm trong trẻo hỏi.
- “Mở cánh cổng thời gian. Vậy còn ngươi?”
- “Ái nha, ta cũng giống như ngươi, xuyên đến đây bằng cánh cổng thời gian”
Cả hai nhìn nhau chớp chớp mắt, một hồi lâu, hai người bọn họ ôm bụng cười.
- “Đúng là có duyên mà.” Thiên Điệp cười nói.
- “Ân. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
- “Ta năm nay trong 17, còn ngươi?”
- “Ta 17,5 tuổi. Ai nha… ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đấy!” Trân Lam đưa tay lên miệng cười duyên.
- “Hỳ. Tỷ tỷ, muội muội hôm nay kính tỷ một ly, cảm tạ người hôm nay đã ra tay tương trợ.”
- “Hảo. Ly rượu này của muội, tỷ tỷ xin nhận, mừng cho những người đồng đạo gặp nhau.”
Cả hai cùng nâng ly uống sạch một ngụm rồi nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ vui vẻ nhẹ nhàng.
- “Công chúa…” – Tình Nhi lên tiếng muốn ngăn cản. Cơ bản là công chúa nhà nàng mới gặp vị tiểu thư này liền đã thân như tỷ muội… Nàng sợ…công chúa bị lường gạt…không biết mục đích của vị cô nương kia là gì…
- “Công chúa? Muội là công chúa sao?” – Trân Lam mở to mắt ngạc nhiên.
- “Cũng không giấu gì tỷ, quả thực muội là thất công chúa Khánh An hoàng triều.” – Thiên Điệp liếc Tình Nhi khiến nàng ta chột dạ cúi đầu rồi quay sang cười nói với Trân Lam.
- “Oa… còn tỷ là quận chúa. Hắc hắc.”
- “Ớ… Xem ra tỷ muội ta thật giống nhau nhỉ?” – Thiên Điệp ngạc nhiên một chút rồi lại vui vẻ nhấm nháp hương vị của mỹ thực trước mắt.
- “Ừ…hỳ…” – Trân Lam cũng gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng. Ưm… thật ngon…
- “Tỷ tỷ…” – Thiên Điệp ấp úng.
- “Hửm?” – Trân Lam vừa ăn vừa ngước đầu lên nhìn Thiên Điệp.
- “Muội vẫn còn tức chuyện của tên hỗn đản kia.” – Thiên Điệp mày liễu khẽ chau nói lên suy nghĩ của mình.
- “Ừm.” – Trân Lam khẽ gật đầu một cái.
- “Tỷ tỷ! Sao tỷ lại thờ ơ như vậy a~?” Thanh Điệp giận dỗi đứng lên nhìn Trân Lam chằm chằm.
- “Muội muội, bình tĩnh! Muốn làm chuyện gì thì phải thuận theo vương pháp, ở đây là Long Thịnh Hoàng triều ko phải nơi của muội, ko được làm càn. Chuyện của Tư Đồ Ngạo nổi tiếng khắp thành, phụ thân của hắn là tri huyện lẽ nào ko biết, chỉ e là hắn mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì. Nếu đã là như vậy, muội trừng trị Tư Đồ Ngạo thì có ít gì, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nếu không gió xuân về có phải nảy sinh. Hiểu ý của ta ko?”
- “Công chúa… Trân Lam tiểu thư nói đúng đấy…” Tình Nhi lên tiếng can ngăn, nàng biết tính tình công chúa nhà mình chứ, chỉ sợ công chúa nhất thời xúc động đi hạ độc cả nhà người ta là thôi rồi.
- “Haizz… vâng… thế bây giờ phải làm sao?” – Thiên Điệp bực bội chọt chọt đĩa thức ăn đến nát bét.
- “Thời cơ chưa đến, nếu đến tỷ sẽ nói với muội, ok?”
- “Hihi… ok!” Thiên Điệp là người thông minh nghe một lần liền hiểu ý tứ của Trân Lam, nàng biết không nên hỏi nhiều cứ thuận theo những gì Lam tỷ nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ài… nàng thật muốn đi chỉnh người a~… nhưng đành kiềm chế vậy… Kiềm chế… Kiềm chế…
- “Muội mới tới đây, chi bằng ở lại Kim Hương Lâu này đi! Tỷ thấy nơi đây cách bài trí rất tao nhã, không khí trong lành, không ồn ào như những tửu lâu khác.”
- “Ân! Muội cũng đang tính vậy. Tình Nhi đi xuống phân phó cho lâu chủ đi!” – Thiên Điệp quay sang nói với Tình Nhi.
- “Được rồi. Cứ để Tình Nhi ở lại bồi muội, cũng đã trễ rồi, tỷ tỷ cũng phải về sẵn tiện tỷ sẽ thông báo cho lâu chủ. Có chuyện gì thì cứ đến Vân Đình Các tìm tỷ nha!” – Trân Lam đứng lên cũng không quên nựng má Thiên Điệp một cái, ai bảo má nàng mịn màng làm chi.
- “Ân. Tỷ đi thong thả…” – Thiên Điệp nở nụ cười tươi tắn nhìn Trân Lam, tay xoa xoa cái má.
Trân Lam đi rồi một lát sau có tiểu nhị lên dẫn các nàng về phòng. Thiên Điệp tắm rửa xong xuôi liền cho Tình Nhi đi nghỉ ngơi, dù gì cũng đã một ngày trời không chợp mắt. Thiên Điệp nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được bèn ngồi bật dậy thay một bộ dạ hành, nhanh chóng thi triển khinh công bay đi hướng tới phủ đệ của Tư Đồ Ngạo. Nàng nhẹ nhàng di chuyển trên mái nhà. Bỗng nhiên nàng nghe được thanh âm khiến người ta “đỏ mặt tim đập nhanh” liền dừng lại, ầm thầm tách mảnh ngói ra ngó mắt xuống nhìn. Thiên Điệp xém chút nữa kinh hô, cảnh tượng trước mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi, công nhận tên Đăng Đồ Tử(háo sắc) mạnh bạo thật. Thiên Điệp chặt chặt lưỡi rồi đóng ngói lại, hai tay vỗ má mình để thanh tịnh lại. Aiz…aiz… Nàng thấy mình có chút biến thái…
Thiên Điệp đứng lên định bay về phía trù phòng liền khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng phiêu dật đứng đối diện nàng. Thiên Điệp giật nảy mình, nàng bị phát hiện sớm vậy sao?… Thiên Điệp vội vã nhún người bay đi, cùng lúc đó bóng dáng kia cũng đuổi theo. Nàng nhanh chóng bị người tóm liền cố vùng vẫy ai ngờ làm rơi mất chiếc khăn bịt mặt. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt diễm lệ ngọt ngào lộ rõ khiến Phong Thừa Vũ sửng sốt, nàng thật đẹp… Hắn là đêm ngủ không được, muốn đi dạo trên nóc nhà của từng nhà ai ngờ bắt gặp nàng đang nhìn lén liền đứng lại xem nàng làm gì. Bất ngờ thấy hắn nàng liền bỏ chạy, hắn không biết tại sao lại đuổi theo nàng. Thân ảnh nhỏ bé làm hắn muốn thấy được khuôn mặt nàng… Trong phút chốc thời gian như ngừng lại… Thiên Điệp ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phong Thừa Vũ, lông mày rậm, ánh mắt lấp lánh cương nghị nhưng không che dấu được tiếu ý luôn ẩn hiện, mũi cao, bạc môi hơi mím tạo vẻ phong tình… Nàng càng nhìn càng thấy mơ hồ, cảm giác như bị cuốn sâu vào đôi mắt quyến rũ ấy. Trong lúc nàng thất thần thì Phong Thừa Vũ đã thừa cơ hội ôm nàng vào lòng, tranh thủ ăn đậu hũ>”<…
Thiên Điệp bừng tỉnh khi thấy khuôn mặt phóng đại của nam nhân xa lạ, nàng xô hắn ra rồi quẳng bụi phấn vào mặt Phong Thừa Vũ. Đang để tay vuốt ve trên cồ nàng thì bị nàng bất ngờ né ra làm hắn chỉ túm được một sợi dây mảnh. Phong Thừa Vũ ho khụ khụ vì bị nàng tấn công, lúc dừng lại thì bóng dáng nhỏ bé của nàng đã biến mất. Hắn cảm thấy một cỗ mất mát dâng lên trong lòng. Đâu đó trong không khí còn thoang thoảng mùi dạ hương nhè nhẹ khiến lòng hắn rung động, đó là mùi hương trên người nàng… Phong Thừa Vũ sực nhớ mình chộp được gì đó liền mở tay ra thì thấy một sợi dây chuyền mỏng manh có mặt dây là hình bướm ngũ sắc rất sinh động. Hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng với đôi mắt to long lanh của nàng… cảm giác tim đập mạnh hơn một nhịp… Phải chăng hắn đã động tâm…?… Phong Thừa Vũ cất sợi dây vào ngực rồi bay đi. Hắn thề sẽ tìm được nàng… Nhất định…