Tây Vực đem cống phẩm cống nạp cho Khánh An hoàng triều. Vô số đồ vật rực rỡ, trân quý cũng như các loại hoa quả, thực phẩm lạ được chất đầy hoàng cung. Các công chúa được ban tặng các tấm lụa thượng hạng, một số đồ trang sưacs cùng lá trà hảo hạng của Tây Vực.
Lục vị công chúa ngồi trong đình viện ở ngự hoa viên, cùng nhau nhấm nháp hương vị thơm nồng man mát của lá trà Tây Vực. Vừa nhấp lên một ngụm thì toàn bộ đã phun ra ngoài vì quá mặn. Các nàng tao nhã lau khóe môi, ánh mắt ném đến bóng dáng nhỏ bé đang ôm bụng cười to đằng sau lùm hoa cúc.
- "Thất nhi…" – Ngũ công chúa Thiên Chi nhanh chóng tiến ra đằng sau Thiên Điệp túm nàng kéo về phía các tỷ muội còn lại.
Cả 6 người híp mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Thiên Điệp làm nàng chột dạ nuốt một ngụm nước bọt.
- "Thất nhi… Lần này để xem các tỷ giáo huấn muội như thế nào…" - Tứ công chúa Thiên Kiều hăm he xắn tay áo lên.
Thiên Điệp biết bản thân lần này khó thoát, một ình nàng làm sao đủ khí lực địch lại 6 người bọn họ. Thien Điệp cúi đầu mân mê váy rồi ngước mặt lên, mội bặm bặm ra cẻ đáng thương, ánh mắt long lanh ngân ngấn nước, người nhìn vào chỉ muốn ôm lấy nàng hảo hảo yêu thương một phen. Lục vị công chúa quay mặt đi để không đối mặt với khuôn mặt non nớt trắng mịn ấy. Các nàng sợ chính mình sẽ nổi lên sắc tâm mất… (ĐĐ:)) Lần nào các nàng muốn dạy dỗ Thất nhi là y như rằng muội ấy lại trưng ra bộ dáng thập phần ủy khuất làm các nàng rung động, không thể ra tay động thủ được… Hừ… Lần này không mắc câu nữa đâu nhưng mà…
- "Các hoàng tỷ yêu dấu của muội… Muội biết các tỷ không nỡ trách phạt Thất nhi đâu mà… Các tỷ yêu thương Thất nhi mà phải không…" – Giọng nói ngọt ngào khuấy động các công chúa… Haiz… Các nàng đành thở dài…
- "Thất nhi… lần sau không được trêu chọc các tỷ tỷ nữa nghe không…?" – Nhị công chúa Thiên Đào nhẹ nhàng nói với Thiên Điệp. Trong tất cả các tỷ muội nàng là người ôn nhu, hiền thục nhất, Thiên Điệp rất thích nhõng nhẽo với nàng.
- "Ân… Thất nhi biết rồi ạ…" – Thiên Điệp giả bộ cúi đầu hối lỗi. Lần sau nàng sẽ tiếp tục phát huy… há há… Nhiều khi Thiên Điệp đã quên mất rằng mình đã hơn 18 tuổi, cứ phát huy tinh thần của một cô bé 5 tuổi, hồn nhiên, thơ ngây vô tự lự… (ĐĐ:ặc ặc… ngây thơ ghê…)
- "Ngoan lắm…" – 6 công chúa mỉm cười xoa đôi má bầu bĩnh đáng yêu của nàng.
*******************
2 năm sau Thiên Điệp xuất cung dạo chơi thì tình cờ cứu được một ông lão khất cái đang hấp hối vì đói. Nàng mang lão về cung chăm sóc và sau đó được lão nhận làm đồ đệ dạy công phu võ học và y dược cho nàng. Thiên Điệp không biết rằng người nàng cứu lại là Thái ất chân nhân, vì muốn trả ân tình khi xưa nợ nàng nên lão xuống trần dạy nàng. Bí mật về thân phận thật sự của Thiên Điệp vẫn chưa dừng lại ở đó… (ĐĐ: Thiên Điệp thực chất là ai thì mời mọi người đón đọc ngoại truyện 1 sẽ ra vào lúc nào đó ta chưa biết… hô hô…)
Thiên Điệp bản chất lười biếng nên chỉ học cái gì mình thích. Sau 8 năm, sở trường của nàng là khinh công, độc dược và xuân dược. Học khinh công vì nàng không thích đánh nhau, chỉ thích chạy thôi. Học độc dược để chỉnh những ai dám đắc tội với nàng. Còn học xuân dược vì… sở thích… và biết đâu cần dùng…há há…
Thiên Điệp có tính cách không được bình thường cho lắm, toàn thích phẫn nam trang đi ngông nghênh trong cung trêu hết cung nữ này sang cung nữ khác, ngay cả các tỷ tỷ cùng mẫu hậu cũng không tha làm cả hoàng cung đau đầu không thôi, chỉ mong sao chóng gả nàng ra ngoài…
Một ngày lúc Thiên Điệp vừa tròn 17 tuổi, nàng liền xin phép ra ngoài ngao du thiên hạ. Ban đầu hoàng đế không cho nhưng vì nàng giở tuyệt chiêu mít ướt nên đành phải đồng ý. Cả hoàng cung bừng lên sức sống, nhiều người vui vẻ như mở cờ trong bụng… Ngày tháng tai họa của dân gian bắt đầu từ đây…