Trong miếu Thần Tài có rất nhiều khách hành hương lui tới, vai sát vai, lưng kề lưng chen lấn.
Tôi cố gắng chen vào đám người, mới vừa quỳ xuống, chưa kịp thổ lộ tấm lòng thành với Thần Tài tôi đã bị dòng người xô đẩy ra bên ngoài.
Nếu biết trước miếu Thần Tài đông như vậy tôi đã không đi giày cao gót, sức chiến đấu giảm mất một nửa, buồn rầu quá mà. Nhìn mấy lỗ nhỏ bị tàn hương làm thủng trên cái áo hiệu mà lòng tôi đau như cắt.
Hôm nay đã không có thu hoạch gì còn làm hỏng chiếc áo, tôi thở dài chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng oán giận sau lưng:
“Trong mắt cô không có miếu Nguyệt Lão thì Thần Tài cũng không nhận nổi cái dập đầu của cô đâu.”
Tôi nghe tiếng quay đầu lại.
Miếu Nguyệt Lão không có một bóng người, chỉ có ánh nắng chiều lưu luyến trên bậc cửa, quạnh quẽ mà thê lương. Trên bệ thờ, một bóng người mơ hồ ngồi dựa lưng vào tượng Nguyệt Lão, một chân buông thõng trên mặt bàn. Cái bóng đó gần như trong suốt, so với tượng thần bên cạnh trông càng ảm đạm, một trận gió chắc cũng thổi tan được.
Nhìn cảnh đó tôi tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Tôi đau xót ôm ngực, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Chủ sạp bán nhang ở gần đó thấy tôi lung lay sắp ngã nhanh chóng chạy đến đỡ tôi, nhân tiện dì ấy nhét bó nhang vào tay tôi.
“Cô gái, cháu mau thắp nén hương vái lạy thần đi.”
Tôi nhìn xung quanh, các điện thờ trong chùa Linh Sơn chật ních người, tôi đành phải lảo đảo đi vào miếu Nguyệt Lão.
Thắp hương cho Nguyệt Lão xong, cơn đau ở ngực mới dịu đi một chút. Tôi cứ ngồi trên đệm hương bồ cho đến khi hết đau mới đứng dậy, mấy lần tôi định đi về nhưng còn chưa bước đến cửa thì tim tôi nhói lên như bị dao cắt, tôi càng cố ra ngoài thì càng đau hơn.
Tôi dựa vào khung cửa thở hổn hển, ngơ ngác nhìn bóng người nhợt nhạt trên bệ thờ.
Tóm lại là hôm nay tôi không được ra khỏi miếu Nguyệt Lão đúng không.
02
Cầu Thần bái Phật, lạy ai cũng giống nhau mà. Tôi không thể cứ đứng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn tượng Nguyệt Lão được. Tôi cầm ba nén hương, thành kính quỳ gối trên đệm hương bồ:
“Xin Nguyệt Lão xe duyên cho tín nữ và Thần Tài.”
Tôi phải vỗ tay cho trí thông minh của mình mất thôi, đi đường vòng cứu nước, thế mà tôi cũng nghĩ ra được
Vừa nói xong, một cái thẻ ngọc “lạch cạch” rơi xuống trước mặt tôi. Tôi cúi người nhặt thẻ ngọc lên, lau sạch bụi trên đó mới thấy chiếc thẻ vẫn còn nguyên, không sứt miếng nào. Đúng là đồ các vị thần dùng mà, hàng Thiên Đình chất lượng cao, xịn thật đấy.
Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mắt với bóng dáng mờ ảo trên bệ thờ, đôi mắt đen ấy sâu thăm thẳm như hồ nước trong veo giữa núi, bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong sóng ngầm mãnh liệt.
“Cô...Cô thấy tôi à?” giọng nói mát lạnh vang lên giữa miếu thờ đìu hiu.
Truyền thuyết kể rằng khi một vị thần bị người đời quên đi, không có người thờ cúng sẽ dần tan biến. Bây giờ mọi người đều chạy theo tiền bạc, không tin vào duyên số nữa, tôi thấy Nguyệt Lão mờ nhạt như sắp biến mất giữa trời đất này thì chắc điều truyền thuyết nói là thật rồi.
Cả người Nguyệt Lão hư ảo, đường nét trên gương mặt như ẩn trong làn sương trắng, chỉ có đôi mắt đen như mực rõ ràng trên gương mặt làm tôi thấy rất sợ hãi.
Tôi nên trả lời mình "thấy" hay "không thấy" đây, hình như tôi do dự lâu quá, cảm giác tim bị bóp nghẹt bắt đầu lan ra khắp lồng ngực, tôi nhanh chóng trả lời:
“Tôi thấy, tôi thấy.”
Áp lực đè nặng lên ngực chợt biến mất, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi, tôi cung kính nâng thẻ ngọc bằng cả hai tay.
“Tín nữ xin dâng thẻ ngọc trả lại cho ngài.”
Nguyệt Lão cầm thẻ ngọc, ngữ điệu mơ hồ:
“5 anh em Thần Tài cô muốn nối dây tơ hồng với ai?”
Năm người, còn có chuyện tốt như thế này à?
Giọng tôi run run: “Nối...nối hết.”
Tôi không hy vọng xa vời Nguyệt Lão sẽ đồng ý nhưng tôi cũng không dám nói dối trước mặt Nguyệt Lão. Nghĩ đến cảm giác đau đớn vừa nãy, tôi vô thức rùng mình, áo sơ mi dưới lớp áo khoác của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh khiến cả người tôi nhớp nháp, khó chịu.
Thêm mấy lần như thế này nữa trái tim yếu đuối của tôi không chịu nổi đâu.
Ai ngờ Nguyệt Lão lại đồng ý.
“Cũng được, cô đi theo tôi.”