Hạ Ngọc Diệp Lan- tiểu thư của tập đoàn Hạ Hồi, con gái cưng của Hạ Đông Dân và là niềm tự hào của dòng họ Hạ khi cô thi đỗ đến 8 trường đại học, điều đó khiến ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tuy nhiên, mọi người đâu biết rằng cuộc sống của cô đâu có sung sướng như những gì mọi ngừơi đã nhìn thấy và cũng chẳng ai biết rằng từ khi cô cất tiếng khóc chào đời là lúc cô mất đi người mẹ đáng kính, cô được nuôi dạy trong vòng tay đầy yêu thương của cha,được sự bù đắp của Hạ Đông Dân cô cố gắng học và đỗ đến 8 trường đại học làm rạng danh họ Hạ. Khi cô bắt đầu bước đến cái tuổi 20 là lúc Hạ Đông Dân bị ung thư gan. Hiện ông đang nằm trong bệnh viện quốc tế để điều trị hóa chất, điều đó khiến cô lại phải "gồng mình" " gánh vác" tập đoàn Hạ Hồi, làm sao để tập đoàn vẫn giữ được chỗ đứng trong giới thương trường đầy cạm bẫy. Để thực hiện việc đó cô luôn vùi đầu vào công việc, hầu như cô không có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên Diệp Lan cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm Hạ Đông Dân mỗi tối. Và tối nay cũng vậy, khi Diệp Lan bước vào căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng cô liền "nặn" lên 1 nụ cừơi tự nhiên nhất và nói rất vui vẻ:
- baba con đến rồi đây...!
-con gái ngoan đến rồi sao?- ông hỏi rồi cố gắng ngồi dậy
cô đỡ ông ngồi dậy và nói:
-vâng con gái ngoan đến rồi nè
Sau đó cô liền cầm 1 quả cam Mĩ và nhìn ông rồi nói:
- baba xem con gái ngoan của baba mua gì đến nào
- để con gọt cho baba ăn nha- cô nói tiếp
- baba phải nhớ ăn nhiều cam vào, vì cam giúp cho ta có làn da đẹp này, giúp chúng ta tăng cường thể lực, ngoài ra, nó còn hỗ trợ tiêu hóa và chống ung thư đó baba.
Diệp Lan đã gọt xong 1 quả cam mà vẫn thấy baba im lặng, cô liền quay sang baba, và thấy ông đang nhìn mình chăm chú, cô hỏi luôn:
- baba, baba bị sao à? baba có chỗ nào không khỏe sao?
THấy ông không trả lời mà vẫn cứ nhìn mình, cô hoảng quả hỏi lại:
- baba sao vậy, hay để con gọi bác sĩ?
Cô đang định đi thì ông liền cầm lấy đôi bàn tay của cô và nói:
-không, baba không sao cả. baba... baba chỉ... thấy thương con gái thôi. Con mới có 20 tuổi mà đã phải "gánh vác" tập đoàn, phải tham gia "thương trường" đầy rẫy cạm bẫy rồi. Ta thật có lỗi với con, ta xuống suối vàng còn mặt mũi nào nhìn mẹ con nữa- ông nói liền vỗ nhẹ vào ngực mình như oán trách bản thân
Cô thấy thế, nước trực trào tuôn xuống, sau đó Diệp Lan thút thít lấy tay lau đi 2 dòng nước mắt của Hạ Đông Dân và nói:
- Baba đừng nói thế mà, là con chọn điều đó, baba không có lỗi. con tin Mẹ ở trên Trời sẽ không trách móc ba mà. Việc của baba bây giờ là cố gắng điều trị bệnh để cùng con quản lí tập đoàn.
Ông không nói thêm câu gì về việc này nữa chỉ nhẹ nhàng ôm đứa con gái vào lòng, và chuyển sang chủ để khác:
- cũng muộn rồi đấy con gái, mau về sớm đi con
- vâng thưa baba nhưng trước khi con về con muốn ba ăn hết chỗ cam này cơ_ cô nói rồi đưa đĩa cam cho Hạ Đông Dân
-được baba sẽ ăn hết mà-ông nói chắc nịch
Cô đợi đến khi ông ăn hết đĩa cam, rồi cầm túi xách chuẩn bị ra về. trước khi về ông còn gọi cô lại và bảo:
- con gái con phải nhớ nếu như baba không có ở đây thì con phải sống sao cho thật tốt, được mọi người nể trọng. cố gắng duy trì sự nghiệp của dòng họ Hạ nha con gái.
Cô rất ngạc nhiên trước câu hỏi định hỏi lại thì ba cô đã nói:
- con đừng suy nghĩ nhiều, cứ nhớ điều đó là được- nói xong ông chật vật nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ như đuổi khéo cô về
THấy ba đã có ý đó cô cũng không muốn làm phiền liền đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Khi bóng cô đã khuất sau cách cửa thì mắt ông liền mở và 1 dòng nước mắt đã chảy xuống, ông tự nói với bản thân mình:
- ba xin lỗi con, con gái ba, ba xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con và mong con tha thứ
Sau đó ông liền với tay lấy điện thoại bàn và bấm số gọi điện cho ai đó. còn cô, trên đường về nhà, cô vẫn luôn băn khoăn về câu nói của ông rồi cô tự mình lắc đầu nghĩ rằng mình đã suy diễn quá nhiều!!!