- thôi, tổng giám đốc hãy ăn chút gì đó gì đó đi... 2 ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi
- Tôi chưa muốn ăn để tí được không- cô vẫn thút thít
-ko được đâu tổng giám đốc cô nhịn ăn 2 ngày rồi đó, để tôi đi mua chút đồ ăn cho cô- Gia Hân nói rồi vội đi ngay, Gia Hân vừa đi được 1 lúc thì bác sĩ Trương bước vào, ông nhìn thấy cô liền nói:
- Diệp Lan cô tỉnh rồi sao? để tôi khám cho cô?- ông nói rồi bắt đầu công việc của mình,
- cô không sao cả, sức khỏe của cô đã tốt hơn nhiều rồi đấy? chỉ cần nghỉ nghơi vài bữa nữa là khỏe- ông rút ra kết quả
- mà diệp lan này? tôi thấy cô thật có phúc đấy. mất ba đi cũng là 1 mất mát lớn đối với cô tuy nhiên cô vẫn còn những người tốt như Gia Hân bên cạnh, hãy trân trọng điều đó
-ý bác sĩ Trương là sao ạ?
- Cô ko biết rồi, cô hôn mê 2 ngày cũng là 2 ngày mà Gia Hân thức trắng đêm để chăm sóc cô. Tuy cô hôn mê ko cần chăm sóc nhưg cô lại truyền nước nên rất cần người để ý đến việc này vì sợ sẽ làm nước chảy chậm, hoặc tắc sẽ khá nguy hiểm cho cô.
Vậy có nghĩa là 2 ngày nay Gia Hân túc trực bên cô 24/24h sao? bảo sao khi cô tỉnh dậy cô thấy Gia Hân đang ngủ gật bên giường bệnh của cô, lúc đó Diệp Lan cảm thấy có lỗi và áy náy với Gia Hân nhưng bên cạnh đó Diệp Lan vẫn chưa hiểu tại sao Gia Hân lại làm vậy nữa. Cô chưa kịp trả lời bác sĩ Trương thì ông đã lên tiếng:
- Thôi cô hãy cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sức khởe, tôi còn 1 số bệnh nhân nữa tôi đi trước đây!- ông nói rồi bước ra cửa
1 lúc sau, Gia Hân đi mua cháo về rồi tự tay đút cháo cho cô ăn. Diệp Lan ăn được vài thìa rồi bảo với Gia Hân đầy cảm kích:
- Gia Hân... tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?
Gia Hân cười rồi nói:
- Không có gì đâu, tôi chỉ thấy thương giám đốc thôi. Với lại cô sống tốt với mọi người nên bây giờ coi như cô nhận lại những gì cô đã đối đáp với mọi người đi.- Gia Hân vui vẻ trả lời
- được rồi, bây giờ cô hãy nằm nghỉ đi, để phục hồi sức khỏe- Gia Hân nói rồi định dìu Diệp Lan nằm xuống nhưng Diệp Lan ngăn cản Gia Hân
-Gia Hân cô nên nghỉ thì đúng hơn đấy, cô thức trắng 2 ngày rồi cô định thức đến bao giờ nữa đây.- Diệp Lan ngăn cản
Gia Hân rất ngạc nhiên, tại sao Diệp Lan lại biết cô thức trắng 2 đêm qua? Diệp Lan biết rằng cô đang rất tò mò về việc vì sao cô biết Gia Hân đã không ngủ 2 ngày nay nên cô trả lời luôn:
- Bác sĩ Trương nói cho tôi đấy, tôi cũng cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi 2 ngày nay- Diệp Lan nói rồi cố gắng nặn cho mình 1 nụ cười mỉm vì thực sự lúc này cô không có tâm trạng để cười, cho dù là cái cười nửa miệng
- Sức khỏe cô không được tốt cô hãy mau nghỉ đi để mau chóng bình phục chứ tổng giám đốc- Gia Hân còn lo cho Diệp Lan
-nào nào, tôi nằm 2 ngày rồi tôi cần vận động chứ, cô mau nằm đi- Diệp Lan nói rồi xuống giường bệnh để cho Gia Hân lên
- Tôi ngủ rồi thì cô đi đâu...- Gia Hân vẫn áy náy
- Tôi sẽ đi dạo quanh bệnh viện để cho cơ thể thoải mái hơn, cô cứ yên tâm đi tôi chỉ đi dạo thôi, tí tôi sẽ lên mà- Diệp Lan nói để Gia Hân thêm yên tâm vì cô biết Gia Hân sẽ lo lắng cho cô nếu như cô ở 1 mình sẽ làm điều gì dại dột
Thấy Diệp Lan nói chắc chắn như vậy Gia Hân cũng yên tâm, cô liền nằm trên giường bệnh và nhắm mắt lại, thấy Gia Hân đã nhắm mắt lại cô liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, khi bóng Diệp Lan khuất sau lưng Gia Hân vội mở mắt và nhìn ra cánh cửa phòng đang đóng, Gia Hân nghĩ thấy thương Diệp Lan, thực ra cô chăm sóc Diệp Lan là do ngày xưa ba cô bị tai biến Diệp Lan đã giúp đỡ ông khá nhiều trong tiền viện phí, hầu như cô đã chu cấp toàn bộ, chức trợ lí của Gia Hân cũng là do Diệp Lan đưa cô vào. Vậy nên Gia Hân muốn báo đáp lại cô, cho dù ngày xưa Diệp Lan không giúp đỡ gia đình cô thì bây giờ Gia Hân vẫn giúp lại Diệp Lan thôi vì hiện tại Diệp Lan đang cần sự giúp đỡ. Gia Hân cũng đã mệt rồi cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. còn Diệp Lan cô xuống dưới công viên, khi đi qua chiếc ghế đá dưới gốc cây phong lá đỏ hình ảnh cô ngồi trò chuyện và ngắm trăng với ba mình lại chợt ùa về:
- baba nhìn kìa, ngôi sao kia sáng nhất luôn đó- cô tươi cười chỉ tay lên bầu trờ
- đúng thế, ngôi sao đó sáng như cô con gái xinh đẹp của ba vậy- ông chọc cô
- baba..- cô nũng nịu
~~~ kết thúc hồi tưởng~~~
Bây giờ nghĩ lại nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, cô không khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn như mưa. Diệp Lan vội lau nước mắt rồi quay người đi. Hành động của cô đã lọt vào tầm mắt của Lục Khánh Phong, hắn không ngờ khi khóc cô lại xinh đẹp như vậy. Lục Phong nhếch mép rồi rời đi. Hắn chỉ đến đây để lấy bản hợp đồng thôi nhưng nhìn thấy cô ở đằng xa tự dưng hắn lại không muốn lấy nữa. Nhưng đối với những người như cô hắn....làm sao buông tha cho được!!!
Mong mọi người đọc và ủng hộ truyện.... <3 <3 <3