Ông bà Khổng: là nhà quý tộc đã hết thời, luôn muốn tìm cách để lấy lại hào quang đã qua, không từ thủ đoạn gì kể cả hi sinh con ruột. ( Họ có hai người con)
Dương Phong: Con trai cả của ông bà Không. Số câu anh nói trong một năm thường chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng ai thấy anh cười bao giờ cả. Tuy nhiên người con trai này lại mang một gương mặt rất đẹp, đẹp đến mê hồn, rất khó có thể cưỡng lại. Anh có một người em gái là Hải Băng nhưng hai người lại hầu như rất ít gặp mặt.
Hải Băng ( Mary): một cô gái có gương mặt thuần khiết mong manh tuy nhiên lại mang một cá tính riêng biệt - vô cùng mạnh mẽ, có phần mưu mẹo. Cô chịu sự giáo dục chặt chẽ từ bà Khổng để đợi khi tròn mười tám tuổi, sẽ được gả vào gia đình chủ tịch Hồ.
Chủ tịch Nguyễn: một người doanh nhân có máu mặt trên thương trường, khiến ai cũng nể sợ. Nhưng khi ở nhà, ông lại là một người bố thương con, thương tới mức đáng sợ. Ông chấp nhận mọi yêu cầu, sở thích của đứa con bệnh hoạn. Chỉ cần con thích, ông có thể dùng cả những cách bẩn thỉu nhất để dành được.
Nguyễn Trương: con trai độc nhất của chủ tịch Hồ. Đó là một cậu thiếu niên gầy gò đen nhẻm, gương mặt lỗ rỗ đầy sẹo mụn. Hắn ta có sở thích vô cùng đáng sợ, chính là cưới những cô gái về làm vợ, cho họ mặc những bộ váy thật xinh đẹp rồi một số thì đặt lên tủ kính, tạo dáng như cậu ta muốn rồi đứng cả ngày dài, tạo thành những con búp bê sống, số còn lại thì được treo lên dây, biến thành những con rối. Hàng tuần, ít nhất là hai cô gái bị chết và quẳng xuống hồ cá sấu vì đói và cử động khi hắn đi qua. Nguyễn Trương lại có một gu thẩm mỹ đặc biệt. Hắn chỉ thích những cô gái da trắng, mái tóc đen dài và thân hình gầy trơ xương.
Nhân vật chính thì cũng chỉ có như vậy thôi ạ! Sau này một số nhân vật khác cũng xuất hiện nhưng... không có gì đáng bàn mấy! Hihi:))))
Truyện thuộc thể loại incest, 18+! ( không đủ 18 vẫn có thể đọc vì đây chỉ là khuyến cáo chứ không cấm, á hihi)
Vì santruyen yêu cầu trên 700 chữ nên tớ không tách riêng được phần giới thiệu nhân vật và tập 1 nên mọi người bỏ qua nhé!!
- Đi thẳng lưng lên! - Một tiếng quát vang vọng khắp khu vườn từ một người phụ nữ luống tuổi.
Bà ta trừng mắt nhìn đứa bé gái xinh xắn đứng trước mặt mình, trên tay lăm lăm chiếc doi da dài ngoằng. Còn cô bé kia nghe vậy liền giật mình, đi thẳng lưng lên, đôi mắt vừa muốn phản kháng lại rưng rưng giọt lệ trên làn da trắng hồng.
Người phụ nữ đó đi rồi, Hải Băng thở phào ngồi xuống ghế, lầm bầm:
- Đáng ghét!
Giờ cơm tối, Hải Băng ngồi trên bàn ăn trong phòng mình, chán nản nhìn đĩa cơm trước mặt.
- Sao tiểu thư lại được ăn ít vậy, chỉ có mỗi rau? - Một cô hầu thì thầm với người bên cạnh.
- Cô mới đến nên không biết, đó là yêu cầu của phu nhân, tiểu thư phải thật gầy, không thể thừa cân một chút nào!
- Bà ơi! Cho cháu ăn thịt đi! - Hải Băng ngước mắt lên, cầu xin bà quản gia. Chẳng biết lần cuối cô bé được ăn thịt là lúc nào nữa.
- Không được! Tiểu thư chỉ có thể ăn rau! - Bà nghiêm mặt.
- Thế thì cho cháu ăn cơm cũng được! - Băng tiếp tục nói.
- Ta đã bảo là không...
- Có chuyện gì vậy? - Một giọng nói lanh lảnh đáng sợ bất ngờ vang lên.
Hải Băng giật mình, cầm đũa lên ngoan ngoãn ngồi ăn.
- Thưa phu nhân! Tiểu thư muốn ăn thịt và cơm! - Bà quản gia kính cẩn cúi đầu.
- Vậy sao? - Phu nhân tiến tới phía cô bé, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên.
- Mẹ! Con...! - Cô sợ hãi run rẩy mở miệng.
- Băng nhi! Chẳng phải ta đã dặn rồi sao! Con nhất định phải nghe lời! - Bà Khổng trừng mắt, bóp chặt má cô bé không thương tiếc.
Hải Băng không nói được lời gì, nước mắt dàn dụa, hai tay nhỏ bé cố gắng gỡ những móng tay sắt nhọn ra khỏi gương mặt mình.
- Băng nhi ngoan! Mau ăn hết phần của mình đi! - Phu nhân cuối cùng cũng chịu buông tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô bé.
Hải Băng gật gật đầu, sợ hãi ngồi ăn, nước mắt không ngừng lăn trên đôi má hằn vết đỏ.
Phu nhân Khổng bước ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên
" Cứng đầu! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hải Băng ngồi trên chiếc xe ô tô nhỏ, bên cạnh là một cô gái trẻ cùng với vài cái vali nhỏ.
- Bà chủ muốn đuổi tiểu thư đi sao? - Ông tài xế lên tiếng.
- Không! Chỉ là muốn đưa sang Mỹ một thời gian, sau này sẽ trở về! - Cô gái kia châm một điếu thuốc, chầm chậm nói.
- Sao lại vậy?
- Một nhà sư bảo mệnh của tiểu thư không tốt, nên tránh xa ông bà chủ, mấy năm nữa mới được trở về!
- Vậy cô đi theo làm bảo mẫu? - Ông ta cười nhếch môi.
- Câm mồm đi lão già! Tập chung vào việc của mình đi! - Cô bực tức lườm ông ta.
Hải Băng nghe vậy cũng hiểu hết tất cả, chỉ im lặng không nói gì, dù sao rời xa căn nhà đó cũng là điều may mắn với cô rồi
Sau một khoảng thời gian dài đi đường, cô bé bước chân vào ngôi nhà mới. Đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ ở ngoại ô đông đúc.
- Vào đi! - Cô gái kia thúc vào vai Hải Băng.
Cô bé giật mình đi vào trong. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Hải Băng chau mày. Có lẽ nơi này đã không có chủ từ lâu lắm rồi.
- Chỗ của mày đằng kia! - Cô gái vứt cho Băng một chiếc chăn mỏng, chỉ vào góc tường.
Hải Băng cầm lấy chiếc chăn tồi tàn, lặng lẽ ngồi xuống.
- Tao là Liên! Sau này sẽ ở cùng mày! - Như nhớ ra điều gì đó, cô ta lên tiếng.
Cô bé gật gật đầu, khẽ bặm môi lại.
- Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp! - Nói rồi Liên nốc cạn chỗ rượu còn lại trong cốc rồi đắp chăn lên chìm vào giấc ngủ.
Quả thật, ngày hôm sau có hai người đàn ông da đen đến, thân hình cao vạm vỡ.
- Các anh đến rồi sao! Em đã chờ rất lâu đấy! - Liên vuốt nhẹ vào người họ đầy tình tứ, nói tiếng Anh rất thuần thục.
Vốn đã được dạy tiếng Anh từ trước, Hải Băng cũng hiểu được phần nào. Cô bé sợ sệt đứng nép sau cánh cửa, nhìn ba người họ cười đùa đi vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại, vang lên tiếng khóa trong.
Hải Băng áp tai vào cửa, tò mò nghe ngóng. Rất tiếc những âm thanh phát ra chỉ là tiếng cười rúc rích và tiếng kêu ám muội của Liên, đối với một đứa trẻ căn bản không thể hiểu được.
Cô bé cảm thấy không có gì vui liền chạy ra ngoài, ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trước cửa. Đây là lần đầu Băng thấy nhiều người và nhà đến vậy, mọi thứ trông thật lạ lẫm.
- Chào cậu! - Một cô bé tóc vàng tiến tới ngồi cạnh.
- Chào! - Băng đáp lại.
- Tớ là Sara! Cậu tên là gì? - Cô bé cười.
- Tớ là Hải Băng!
- Sao cơ? - Sara nhíu mày.
- Hải Băng! - Cô nói lại chậm và to hơn.
- Cậu là người Đông Nam Á sao? Tên cậu khó hiểu quá! - Cô thở dài.
- Ừ! Tớ đến từ Việt Nam! - Băng gật đầu.
- Hay tớ đặt tên khác cho cậu nhé! Một tên tiếng Anh thật hay! - Sara lóe lên ý tưởng.
- Được sao? - Mắt cô bé sáng lên phấn khỏi.
- Ừm... là gì nhỉ?... à Mary nhé! - Sara ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên.
- Mary! - Hải Băng tỏ vẻ thích thú.
- Mary! Từ nay chúng ta làm bạn với nhau nhé! - Sara đứng dậy, đưa tay, ra vẻ người lớn.
- Ừ! Làm bạn! - Hải Băng cười đáp lại.
- Cậu có vẻ gầy nhỉ! - Sara nhìn toàn bộ cơ thể Mary, chép miệng.
- Ừ! Mẹ tớ không cho tớ ăn cơm và thịt! - Cô bé cười.
- Cơm sao? Tớ đã được ăn vài lần! Nhưng sao lại vậy?
- Tớ không biết, chỉ nghe bà quản gia nói là tớ không được thừa cân, mỗi ngày chỉ được ăn rau! - Mary lắc đầu.
- Thảo nào da cậu xanh xao thế! Mà nhà cậu có vẻ nghiêm khắc nhỉ!
- Ừ, còn nữa, mẹ tớ bắt lúc nào tớ cũng phải đi thẳng lưng, không được nói to, không được chạy nhảy...! - Cô bé chăm chú kể.
- Khác với mẹ tớ. Mẹ tớ lúc nào cũng để tớ chơi thoải mái hết! - Sara tự hào khoe.
- Cậu sướng nhỉ! - Mary tỏ vẻ ghen tị.
- Sara! - Một tiếng gọi vang lên.
Cả Sara và Mary cùng nhìn về một phía, đó là một người phụ nữ, ăn mặc có phần thiếu vải, gương mặt đầy phấn son.
- Ồ, mẹ tớ về rồi! Tớ về đây nhé! Bai bai! - Sara đứng dậy, vẫy chào tạm biệt.
Mary cười nhẹ, cũng vẫy tay chào. Sara chạy về phía mẹ mình, hào hứng kể về Mary, vừa kể vừa tít mắt cười, mặc cho mẹ cô bé không có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Bái bai mấy cưng! Thỉnh thoảng đến gặp em nhé! - Một giọng nói lả lơi vang lên ở cửa ra vào.
Liên vẫy vẫy tay chào hai người đàn ông da đen kia.
- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau vào nhà! - Cô ta trừng mắt nói với Mary.
Cô bé im lặng, lầm lũi bước vào trong. Thời gian trôi nhanh quá, hoàng hôn đã buông xuống mất rồi!
~~~~~~~~~~~~ Bảy năm sau ~~~~~~~~~~~
Đông đến như đóng băng cảnh vật, mọi thứ dường như vẫn còn im lìm chìm vào giấc ngủ sâu. Mary lúc này đã là một cô thiếu nữ mười sáu tuổi, vội vã đi đến căn nhà gỗ cuối đường, phía trên bẳng hiệu có ghi chữ " Good cake " - Cửa hàng bánh mà cô cùng Sara mở ra.
Trời rét căm căm, cô đút hai tay vào túi áo, chiếc mũi cũng đỏ ửng lên. Định bước vào trong, chợt Mary thấy nhánh cây dây leo trên cửa sổ bị rơi ra ngoài, cô liền đứng lại, tỉ mẩn chỉnh lại rồi mới an tâm đi vào trong.
Bật lò sưởi lên, " băng " trong người Mary như tan ra. Cô nhanh chóng sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn, cũng chẳng có nhiều chỉ bởi cửa hàng của cô quá nhỏ, nhỏ đến mức lọt thỏm giữa những ngôi biệt thự to lớn, với lại mọi người ở đây cũng ít khi ngồi tại quán, họ thường mua rồi vội vã đi ngay - ôi những con người bận rộn!
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Mary khẽ giật mình, đã gần bảy giờ rồi! Cô nhanh chân đi vào phía căn bếp nướng bánh, mùi bột mì chín tỏa ra thật thơm! Băng dùng khăn lót vào tay, lấy ra những ổ bánh mì thơm nức để lên khay. Cô đem chúng ra ngoài, cẩn thận sắp xếp từng chiếc lên tủ.
- Chào! Tớ đến rồi! - Một cô gái da trắng từ ngoài cửa uể oải bước vào.
- Mệt mỏi thế? Hôm qua mấy giờ thì về nhà? - Mary vẫn chăm chú làm công việc của mình, hỏi.
- Bốn giờ! Bọn họ không cho tớ về! - Sara cởi áo khoác rồi đi vào quầy pha cà phê.
- Không cho về hay là cậu không nỡ về? - Cô trêu chọc.
- Có lẽ là không muốn về! Họ toàn là những chàng trai quyến rũ! Ha ha! - Sara cười giòn tan đáp lại.
- Thôi đi! Cậu mới mười sáu tuổi thôi đấy! - Mary cốc vào trán cô bạn thân.
- Vậy có sao? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi! - Sara vén tóc, cố ý khoe bộ ngực đầy đặn sau lớp áo trễ cổ.
- Nhanh nhanh pha cà phê đi! Vài phút nữa rất đông khách sẽ đến! - Mary nghiêm mặt.
- Ok ok! Sao phải căng thẳng thế? À này, anh chàng hôm trước theo đuổi cậu, thế nào rồi? - Sara bất chợt nhớ ra.
- Đá rồi! - Cô đáp gọn lỏn.
- Sao vậy! Trông cũng được mà! - Sara tiếc nuối.
- Cậu ta nói tớ béo! - Mary hậm hực.
- Thật vậy mà! - Sara cười phá lên, quay lại nhìn người Mary.
- Với cả... bên trong hắn... không được khỏe cho lắm! - Mary lắc đầu.
- Sao vậy? - Sara tò mò.
- Cậu có nghe mấy cô gái bàn tán về khả năng...
" Mary! " - Một tiếng gọi cất lên, chắn ngang lời nói của cô. Mary và Sara giật mình, nhìn ra phía cửa ra vào. Một chàng thanh niên tóc vàng, da trắng bóc hớt hải tới.
- Sao anh lại tới đây? - Mary cau mày khó chịu.
- Anh không hiểu lời nói của em hôm qua! Sao lại như vậy với anh!
- Tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu? Tôi ghét anh! Đừng làm phiền tôi!
- Anh có điểm gì khiến em khó chịu vậy? Khuôn mặt, cơ thể... điều gì?
- Gương mặt đẹp trai, cơ thể sáu múi! Nhưng...! - Mary tiến gần về phía cậu ta.
- Aaaaaa! - Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Chàng thanh nên mặt đỏ tía tai, cúi gằm người xuống. Sara tò mò nghiêng người qua xem thì bật cười thích thú.
- Cậu không thấy... quá nhỏ sao? - Mary cười nhếch môi, tay vẫn không buông khỏi quần cậu ta.
- Mary! Tha cho anh ta đi! - Sara vỗ vai cô.
- Câu trả lời này đã thỏa đáng chưa? - Mary lau tay vào áo cậu ta.
Anh chàng mặt vẫn chưa hết đỏ, không nói được lời nào liền đi mất.
- Ha ha! Mary, cậu càng ngày càng ngầu đấy! Mà sao cậu biết vậy? Chẳng phải cậu và anh ta đã...
- Nghĩ linh tinh cái gì vậy! Tớ nghe từ mấy cô gái đã qua tay anh ta. Hầu như ai cũng chia tay sau một đêm! - Mary trề môi.
- Cũng tiếc nhỉ! Cậu ta trông cũng không đến nỗi nào! - Sara thở dài tiếc nuối.
- Da anh ta trắng bóc! Loại công tử này tớ vốn không ưa!
- Cũng được mà!
- Thôi mau làm đi! Khách sắp đến rồi đấy! - Mary thúc giục.
Gần tám giờ, những quầy bánh mì đủ loại vơi dần, chiếc máy pha cà phê loại lớn cũng đã làm việc ì ạch suốt nửa tiếng.
Khách đã hết, được lúc rảnh rỗi, Mary lại kể chuyện cho Sara. Cô kể đến những mảnh kí ức còn xót lại của tuổi thơ, những thứ muốn quên cũng khó.
Mary kể rằng, cứ mỗi ngày, cô đều phải dậy từ sớm để luyện đi. " Luyện đi " nghe thật đơn giản và có phần hơi nực cười. Nhưng đó là có thật. Với sở thích của những nhà quý tộc xưa, bước chân của một thiếu nữ phải thật bay bổng giống như những nàng tiên đang múa vậy. Có lẽ những thẩm mỹ đó vẫn còn ám ảnh họ một cách sâu sắc.
Còn nữa, mỗi ngày Mary chỉ được ăn một chút rau bà uống nước. Cơm và thịt tuyệt nhiên không được động đến. Đó là lý do vì sao hồi nhỏ cô gầy vô cùng.
Những có lẽ thứ đẹp nhất mà cô còn giữ trong lòng chính là con đường trải đấy lá phong đỏ. Cứ mỗi cuối tuần, cô lại được cùng phu nhân đi lên núi. Đường đi khó khăn nhưng thật đẹp. Từng tán lá xếp lên nhau, che chắn ánh nắng hoàng hôn gay gắt. Nhưng kì lạ, con đường này sẽ bớt hấp dẫn đi khi thiếu những tia nắng chiếu len qua kẽ lá. Đẹp quá! Cứ ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên vậy.
Qua con đường dài bất tận ấy, xe ô tô đưa cô đến một lâu đài cổ trên núi. Nó đẹp! Có lẽ lúc ấy Mary còn quá nhỏ để có thể nhớ rằng nó đẹp như thế nào, nhưng ấn tượng còn sót trong tâm trí của cô rằng nó rất đẹp. Đẹp đến ma mị, đẹp hơn bất cứ căn nhà lớn nào cô từng nhìn thấy.
- Nhiều khi tớ nghi ngờ những câu chuyện cậu kể có phải là thật không! - Sara lên tiếng, hua hua tay trước gương mặt đang mơ màng của Mary.
- Tớ cũng nghĩ vậy! Nhiều khi nhớ lại, tớ rất mơ hồ, không biết đó là sự thực hay chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ! Mọi thứ trong đó quá đẹp! - Cô cười trả lời.
Nói rồi Mary lấy từ trong quầy bánh ra một chiếc bánh mì lớn cùng với một ly sữa. Bánh mì thơm quá! Như nhuốm vào lòng người những cảm xúc lạ kì.
- Cậu không thấy... mình cần giảm cân rồi sao? - Sara nhắc, nhìn thân hình của Mary.
Thực chất cô cũng không đến nỗi quá béo, chỉ là vượt tiêu chuẩn cân nặng của một cô gái hai đến ba cân mà thôi.
- Vậy sao? - Mary không có vẻ để ý lắm, chỉ tiếp tục ăn bánh.
- Như vậy sẽ hao tổn tâm sức người mẹ đã ép cậu ăn rau hàng ngày đấy!
- Mặc kệ! Tớ thích thì tớ sẽ ăn! - Mary nhún vai.