- Em... - Cô lắp bắp, cắn chặt môi đến bật máu.
- Cô có thể lấy hết nếu muốn! - Dương Phong siết chặt tay đến mức đỏ ửng. Ánh mắt tĩnh lặng thưởng ngày bỗng nhiên lại trở nên ầm ầm sóng dữ.
- Không...! - Mary vội vã giải thích, đôi chân cô run rẩy tưởng như lúc này có thể ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Hóa ra cô cũng chỉ là loại người đó! Nếu không có màn kịch này, có lẽ không nhận ra một con cáo già nham hiểm như cô đang ở bên! - Anh cười chua xót chậm rãi ngồi xuống ghế.
Hàn Minh từ ngoài thong thả đi vào, đắc thắng nhìn Mary, tuy nhiên lại không tránh khỏi cảm giác khó xử.
- Có sự hiểu nhầm gì đó ở đây! - Cô hiểu ra, cố gắng cười nhạt ngăn không cho nước mắt mặn chát dâng trào ra ngoài.
Mary chậm rãi tiến về phía Dương Phong.
- Thứ tôi muốn lấy đúng là tiền của anh, nhưng tôi còn muốn đặt vào đó cái này! - Cô giơ lên một chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn rồi đặt xuống chiếc bàn cạnh đó.
Anh sững sờ chau mày nhìn theo tay cô, trong giây lát đã trở nên bàng hoàng.
- Còn số tiền kia của anh, tôi cũng không có ý định gì cả! Tôi chỉ muốn lấy rồi chuyển sang chiếc tủ ở nhà kho, khi nào anh nghe được đoạn ghi âm này sẽ trả lại! Nhưng có vẻ như mọi tính toán của tôi giành cho anh đều là thừa! - Mary nhếch môi gằn lên từng tiếng, cố giấu đi giọng nói khác thường của mình.
- Em...! - Dương Phong không khó để hiểu được suy nghĩ của Mary, nhanh chóng giữ lấy tay cô.
- Bỏ tay tôi ra, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn! - Mary giằng tay ra, đi thẳng về phía cửa, không quên liếc nhìn ánh mắt sắc nhọn về phía Dương Phong và Hàn Minh.
Bản thân Hàn Minh nghi nghe được cuộc nói chuyện, gương mặt liền biến sắc vô cùng khó coi.
Bước chân dần run lên. Cảm thấy trên má còn giọt nước, cô đưa tay lau đi nhưng sao càng lúc càng ướt đẫm, muốn dừng lại cũng không được.
Mary bỏ ra ngoài, đi vào chiếc xe ô tô ở trong ga ra.
Chiếc xe vút đi loạng choạng, vài lần suýt va vào cây cối bên đường. Vết bánh xe ma sát với con đường nhựa tạo thành những vệt đen dài ngoằng, tóe ra tia lửa.
" Rầm! " - Mũi xem ô tô đâm mạnh vào một biển báo ở khúc cua. Cú va chạm khiến mũi xe méo mó không còn ra hình dạng gì, tử đó bốc ra một làn khói đen nghi ngút, nhuốm cả một bầu trời trong xanh.
Mary bật khóc, tựa trán vào vô lăng.
- Cái quái gì cũng chống lại mình thế này?
Sao anh ta lại làm như thế? Mình không đáng tin vậy sao? Hay anh ta ghét mình? Sao mình lại đau lòng thế này? Anh ta là cái thá gì sao lại khiến mình cảm thấy khó chịu như vậy?
Nếu nghi ngờ, anh ta có thể để mình ở nhà Khánh được mà! Tại sao lại đưa mình về rồi làm như thế? Thật tốn công mình lo nghĩ cho anh ta, tốn công mình làm tất cả vì anh ta!
Bỗng một chiếc xe khác đi tới cạnh xe cô. Dương Phong từ đó vội vã chạy xuống.
- Hải Băng! Em có sao không?
Thấy anh cô vội lau đi nước mắt, khóa cửa xe rồi khởi động ô tô.
Nhưng chiếc xe kêu lên vài tiếng rồi im hẳn đi, từ mũi xe xuất hiện ra hai luồng khói xám. Mary bặm môi mở cửa xe đi ra ngoài.
- Hải Băng, em nghe anh nói! - Dương Phong giữ lấy cô.
- Anh bỏ tôi ra! Tôi chán ghét khi nhìn thấy anh lắm rồi, đừng khiến tôi phải căm hận anh! - Cô dịu xuống, nhưng anh mắt nhìn anh lại phảng phất nỗi buồn, sự thất vọng.
Anh bần thần buông tay. Cô ghét anh đến vậy sao? Không còn cơ hội cho anh giải thích sao?
Mary bỏ mặc anh đi về phía trước. Có vẻ như vô lý nhưng cô sẽ đi bộ đến thành phố, vậy còn hơn là quay trở về với một người luôn nghi ngờ cô.
- Tưởng một lời nói của anh là tôi sẽ phải quay trở về sao?
Mary cứ đi mãi như vậy, đến khi mặt trời hạ ngang mình, không gian tối giận. Cơn gió se thoảng qua khiến cô phần nào rùng mình, trong phút chốc lại cảm thấy cô đơn cực độ. Thời gian như kéo dài thêm ra, đôi chân mỏi đến tê dại.
Bất chợt từ phía trước lao vụt đến một con sóc hoang nó nhắm về hướng cô mà chạy. Mary giật mìn đứng tránh sang một bên, con vật bé nhỏ chạy vụt qua cô về phía sau.
Cô nhìn theo nó quay đầu lại đằng sau. Một cảm giác run sợ dâng lên. Vậy mà cô lại mong rằng anh sẽ đi theo cô cơ đấy.
Bỗng một chiếc xe ô tô đi tới bên cạnh Mary.
- Cô gái, muốn quá giang một đoạn không? - Một người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu.
- Cô cho cháu đi nhờ ạ? - Mary mừng rỡ hỏi lại.
- Ừ, cháu lên đi!
Cô vui vẻ ngồi lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng vẻ.
- Cháu tên gì, nhà ở đâu? Sao lại đi một mình ở đây? Trời tối rất nguy hiểm!
- Cháu tên Mary, cháu có việc dưới thành phố ạ! Bác đi đâu mà muộn vậy ạ? Với cả cháu vẫn chưa biết tên bác!
- Tên ta là Thiên Hương! Chồng ta sắp trở về nên ta muốn xuống thành phố mua một ít đồ ăn và đồ để trang trí lại nhà cửa! - Người phụ nữa này cười nhẹ.
- Hai bác hạnh phúc thế? Có bí quyết gì không ạ? - Mary nửa đùa nửa thật hỏi.
- Trong tình yêu thường chẳng có điều gì là quy tắc, mỗi người mỗi hoàn cảnh lại khác! Nhưng điều quan trọng cần có là lòng tin! Lòng tin rất quan trọng! Như ông ấy, niềm tin đặt vào ta rất lớn. Ông ấy tin rằng ta sẽ hạnh phúc, tin rằng ta sẽ chờ đợi ông ấy! - Thiên Hương diu dàng nói, trong ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc.
Nụ cười trên môi Mary dần lịm tắt. " Niềm tin? " thứ mà cô không bao giờ có được từ anh, cũng chẳng thể dành lấy. Chỉ đành bất lực chịu đựng nỗi buồn một mình.
- Mary, Mary! - Thiên Hương thấy Mary bần thần như vậy liền cất tiếng gọi to.
- Dạ! - Cô giật mình lúng túng trả lời.
- Sắp xuống thành phố rồi, cháu muốn đi đến đâu?
- Bác có đi qua phố AB không ạ? - Mary nhìn đồng hồ trên tay.
- Ta cũng có việc đi qua gần đó, chắc có thể đưa cháu tới! - Thiên Hương mỉm cười.
- Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ạ! - Mary cố gắng gượng cười gật đầu.
Chiếc xe nhanh chóng đi tới con phố AB, một nơi xa hoa nhất nhì thành phố này.
- Bác ơi, cho cháu xuống chỗ này ạ! Đến nhà bạn cháu rồi
ạ!
- Ừm! - Thiên Hương gật đầu mỉm cười dừng xe.
Cô xuống xe, không quên quay lại, cúi người ngang tầm xe.
- Cháu cảm ơn ạ, mong rằng sau này sẽ gặp lại bác!
Thiên Hương cười nhẹ rồi cho xe chuyển bánh. Mary nhìn theo chiếc xe vài phút rồi khẽ thở dài. Cô quay lưng bấm chuông căn nhà sau lưng mình.
- Sao mày lại ở đây? - Khánh ngạc nhiên ra mở cửa.
- Tao không được chào đón sao? - Mary vờ ủ rũ trả lời, trong giọng nói có phần trách móc.
Tuy rằng miệng nói vậy nhưng cô vẫn tự động đi vào như thể đó là nhà mình.
- Mày làm sao thế? - Thấy cô cử xử lạ lùng, lại đến bất ngờ như vậy, Khánh liền bất an đi theo.
- Không có gì, đột nhiên nhớ mày thôi! - Mary lắc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.
- Ừm! - Thấy cô không muốn nói, Khánh cũng chẳng hỏi thêm gì.
- Chồng mày đâu? - Mary đột nhiên nhớ ra, nhìn ngó quanh nhà.
- Đi công tác rồi, khoảng một tháng nữa mới về! - Khánh rốt một ly nước rồi đẩy về phía cô.
- Vậy... tao ở đây vài hôm được không? - Mary ngập ngừng hỏi.
- Ừ, cũng được! Có mày tao cũng đỡ buồn!
" Thời sự bản tin: một công ty lớn qua một đêm bỗng chốc phá sản. Theo chúng tôi được biết, do biến động của thị trường, giá cổ phiếu của công ty này xuống dốc không phanh..."
- Mary, công ty này hồi trước mày làm đúng không? - Khánh giật giật tay cô.
Mary nhíu mày nhìn vào màn hình ti vi. Là công ty mà Dương Phong đã bỏ cách đây gần một tháng.
" Chủ tịch, ông có thể phát biểu thêm về vấn đề này? " - Một người phóng viên cố gắng chen lấn trong đám đông hỗn loạn.
" Chủ tịch, phía tòa án nói ông có thể phải chịu trách nhiệm về pháp luật, ông có cảm nghĩ như thế nào? " - Một người khác nhanh chóng lên tiếng.
" Nghe nói ông rất vất vả mới lên được vị trí này, nhưng sao lại để tình trạng này xảy ra như vậy? - Những câu hỏi dồn dập được đưa ra.
Mary chăm chú theo dõi ti vi. Đám phóng viên quá đông khiến cô vẫn chưa thể nhìn thấy vị chủ tịch kia.
" Là chủ tịch, có lẽ ông là người chịu tổn hại nhiều nhất, ông có lời nào về việc này? " - Một câu hỏi khác nối tiếp.
- Là hắn! Chính hắn đã đặt ra cái bẫy này! - Bất chợt một giọng nói gầm lên, át đi cả tiếng phóng viên.
Đám đông rẽ ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, gương mặt không giấu được sự sợ hãi đan xen tức giận.
- Là ông ta! - Mary thốt lên. Đó là người mà hội đồng quản trị muốn Dương Phong từ chức để ông ta thay thế. Tuy gặp từ rất lâu rồi nhưng cô khó mà quên được gương mặt ông ta, dù mái tóc đã bạc đi khá nhiều.
- Ông có thể giải thích thêm? - Phóng viên như bắt được vàng, liền không bỏ qua cơ hội.
- Hắn cố tình bán lại cổ phiếu rồi giở trò sau lưng! Nếu tao mà bắt được, mày sẽ không yên đâu! - Ông ta gào lên khiến gương mặt đỏ ửng, hằn lên đường mạch ghồ ghề càng thêm đáng sợ.
Mary giật mình nuốt khan. Cảnh quay ấy liền dừng lại.
" Thưa quý vị, trên đây là đoạn băng được quay lại với cuộc phỏng vấn ngắn. Có lẽ vị chủ tịch này đã không giữ được bình tĩnh. Và trong cơn kích động đó, ông đã nhắc đến một nhân vật - người được cho rằng đã khiến cổ phiếu công ty rớt giá không phanh. Đó là ai, xin quý vị tiếp tục theo dõi! "
" Người đàn ông bí ẩn đó có tên Barret, hiện vẫn chưa có thêm về tên đầy đủ cũng như tuổi tác, thông tin khác của người này. Người tên Barret đã từng là chủ tịch, nhưng gần một tháng trước, người đàn ông này bất ngờ từ chức khỏi ghế chủ tịch - vị trí mà ai cũng mơ ước và bán lại cổ phiếu của mình với mức giá còn một nửa so với lúc bấy giờ. Điều đáng ngạc nhiên, không lâu sau đó, tức cách đây vài ngày, cổ phiếu công ty này rớt giá thảm hại, dẫn đến tình trạng phá sản! "
" Và theo như thông tin sơ bộ, người đàn ông tên Barret hiện còn giữ chức chủ tịch một công ty khác, những tài sản khác như chứng khoán, cổ phiếu đều có giá trị không nhỏ. Công ty này không chỉ ở trong nước mà còn có các chi nhánh lớn nhỏ trong khu vực Đông Nam Á và một vài quốc gia ở Châu Âu "
" Thông tin này khi được tiết lộ đã khiến cho giới kinh doanh phải kinh ngạc. Giữ chức chủ tịch của hai công ty lớn, đó chắc hẳn là một con người có tài kinh doanh xuất chúng... Vậy động cơ rút khỏi vị trí và làm giảm giá cổ phiếu công ty là gì? Theo sàn giao dịch gần đây, việc này có tác động rất lớn tới các công ty trong nước và các vùng lân cận. Không ít công ty đã rơi vào tình trạng phá sản, nhưng cũng không ít công ty thu về rất nhiều lời nhuận, kinh tế tư nhân chịu sự tác động không nhỏ...! ".
Mary bực tức tắt tivi đi: " Barret...! "
- Dương Phong mà lên tivi chắc sẽ được mời vào nghành giải trí đấy! Đẹp trai, thân hình lại chuẩn thế cơ mà! - Khánh cười cười huých tay Mary.
- Mày nghĩ họ sẽ tìm ra anh ta? - Mary cười nhạt, nhấp một ít nước cam.
- Máy đừng coi thường tài năng của phóng viên, mà anh ta chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý? Nhất là mấy cô gái bây giờ. Anh ta dễ có người hâm mộ lắm, vừa giỏi lại vừa đẹp trai mà! - Khánh vừa nói, ánh mắt trở nên mơ màng.
- Yêu nghiệt, đi đến đâu là gây họa đến đấy. Sau này phải bịt mặt anh ta lại mới được...