Trong tích tắc, một vật mềm nóng ẩm len tới, quấn lấy lưỡi cô mãnh liệt. Mary như ngừng thở.
" Anh đang hôn cô sao? "
Dương Phong đưa tay giữ lấy gáy cô, tiếp tục đưa đầu lưỡi vào sâu hơn nữa.
Sau vài giây bất động, Mary cắn vào môi anh rồi dùng sức đẩy ra. Nhưng dường như Dương Phong không để ý tới điều đó, anh vẫn quấn lấy đầu lưỡi cô không rời.
" Anh ta bị làm sao vậy? Muốn mình khuất phục? "
Mary tức giận cắn vào môi anh thật mạnh. Dần dần, cô như cảm thấy một dòng máu tanh chảy vào miệng mình. Mary khẽ chột dạ. Cô làm anh chảy máu, cô đâu có muốn như vậy, chỉ muốn anh buông cô ra, vậy mà...
Dương Phong dừng lại, buông cô ra. Máu từ môi anh ức ra đỏ ối.
Mary bối rối nhìn anh.
- Hải Băng! - Anh gọi tên rồi tiến đến sát gần cô.
Dương Phong đưa tay lau đi giọt máu còn vương trên khóe môi Mary. Anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của cô.
- Đừng nhắc đến anh ta trước mặt anh, dù em có yêu anh ta như thế nào đi chăng nữa!
Dứt lời anh quay lưng định rảo bước về phía cửa.
- Em à tôi... không yêu anh ta!
Khoảng khắc tay anh chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ Mary mấy máy môi, nói to như gọi anh lại.
Dương Phong dừng chân, chậm rãi quay người lại mỉm cười, rũ bỏ gương mặt u ám
- Xưng em nghe có vẻ hợp tai hơn đấy!
- Dạ? - Cô tròn mắt nhìn anh.
- Em ăn thử bánh đi, đặt riêng cho em đấy! - Anh tiến tới đặt lại chiếc bánh lên tay cô rồi ngồi xuống.
- Tôi tưởng anh định đi đâu! Không đi nữa à? - Mary nín cười hỏi anh.
- Anh chợt nhớ ra có việc quan trọng phải làm nên không đi nữa! Em mau ăn đi! - Anh lảng sang chuyện khác, mở hộp bánh ra.
Nhìn thấy chữ " em gái " trên bánh lại làm Mary bực mình. Gương mặt không còn rạng rỡ. Cô bặm môi, lấy chiếc dĩa cẳm thẳng lên hai chữ đó, khiến chúng không còn ra hình dạng nữa.
- Sao vậy? - Anh tròn mắt nhìn cô.
- Không có gì? - Cô lắc đầu, xúc miệng bánh lên miệng.
Dương Phong liếc nhìn mặt bánh rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
- Kem dính ra ngoài kìa, ăn cẩn thận! - Anh nín cười nhắc nhở cô.
Mary chột dạ liếm môi, ngước mắt lên hỏi.
- Hết chưa?
- Chưa! - Trong ánh mắt Dương Phong thoáng thẫn thờ, anh hắng giọng trả lời.
- Ở đâu vậy? - Cô nhướn mày định đưa tay lên môi.
Chợt Dương Phong giữ chặt lấy tay Mary.
- Ở đây! - Anh cúi người sát lại gần cô hơn nữa, đưa lưỡi lướt qua đôi môi ửng hồng mềm mại.
Mary đơ người tập hai. Hai má cô bỗng chốc ửng hồng lên.
- Cũng muộn rồi em nghỉ đi, mai chúng ta về! - Dương Phong cười xoa đầu Mary rồi đắp chăn lên cho cô.
- À phải rồi, Diễm Nhi rất lo cho em! - Anh nhớ ra à lên một tiếng.
" Cô ta sao? Đúng là mèo khóc chuột! Lo cho tôi sao? Có thể đi làm diễn viên được đấy! "
- Lại đây! - Mary ra hiệu cho Dương Phong lại gần mình.
- Sao vậy? - Anh không chút nghi ngờ tiến lại gần cô.
Mary bất ngờ ôm lấy, níu người anh xuống sát lại gần mình. Cô cắn vào cổ anh, nghiến chặt.
Thoáng giật mình trước hành động của cô nhưng Dương Phong cũng đứng im, không di chuyển.
Vài giây sau, Mary buông anh ra, trên chiếc cổ thon dài quyến rũ hằn lên một vết răng sâu hoắm, trông có vẻ rất đau.
- Lí do? - Gương mặt anh không có vẻ gì là đau đớn, bình tĩnh hỏi cô.
- Ngứa răng! - Mary nhún vai trả lời rồi nằm xuống chui vào chăn.
Anh bật cười nhìn cô rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường.
~~~~~~~~~~~~
Ngồi trên xe Mary ngáp một cái thật dài. Có lẽ giấc ngủ kia chưa thấm vào đâu với cô.
- Đồ ăn sáng đây! - Dương Phong đưa cho cô một chiếc túi nhỏ.
- Ừm! - Cô nhận lấy rồi vô tình nhìn liếc qua cổ anh.
Vết răng hôm qua đã trở thành vết bầm tím, dù cổ áo sơ mi đã che đi nhưng không khó để nhận ra.
Mary cười đắc ý, thử tưởng tượng trong đầu những gì sẽ xảy ra.
Nhìn Mary cười như vậy Dương Phong cũng bất giác cười theo. Cô bé này từ khi nào đã trở nên mưu mô như vậy chứ.
Về đến cổng, Mary đã nhìn thấy Diễm Nhi đứng đợi sẵn ở cổng.
- Anh về rồi! - Thấy Dương Phong, Diễm Nhi mừng ra mặt.
- Sao em lại ra đây vậy, mau vào đi, ở ngoài lạnh lắm! - Anh mỉm cười khác áo lên vai cho cô.
Mary bĩu môi nhìn hai người, quay ra chỗ khác thầm rủa.
- Cổ anh sao vậy? - Diễm Nhi thốt lên, đưa tay chạm lên vết bầm.
- Tại em, là lỗi của em nên anh ấy mới bị như vậy, lẽ ra em nên nhẹ hơn một chút...! - Chỉ chờ cơ hội này Mary lập tức che vào, không để Dương Phong lên tiếng.
Khuôn mặt Diễm Nhi bỗng chốc tối sầm lại, cô cố nặn ra nụ cười gượng.
- Vậy sao
- Tiểu thư! Tối qua cô ổn chứ? - Hàn Minh bất ngờ từ trong nhà đi ra, lo lắng hỏi Mary.
- Tôi ổn, cũng may tối qua có Dương Phong ở cùng! - Mary cười trả lời.
Gương mặt đã tối nay càng thêm xám xịt của Diễm Nhi khiến Mary vô cùng hả dạ.
" Giờ tỉ số là 2 - 1 nghiêng về phía tôi rồi nhé, chị dâu! " - Cô cười thầm nghĩ.
- Em vào nhà trước nhé! Ở ngoài này lạnh quá! - Mary mỉm cười nhìn ba người họ rồi vui vẻ đi vào trong nhà.
~~~~~~~~~~
" Chát! "
- Đi thẳng người! - Một tiếng roi chát chúa vang lên kèm theo tiếng quát mắng xối xả.
Vậy đấy, Mary lại bắt đầu quá trình luyện tập hà khắc. Năm sau cô bị gả đi, đúng thế, năm sau.
Chưa đầy hai tiếng, chân của cô đã hằn lên những vết lằn đỏ rỉ máu, gót chân sưng tấy lên trong đôi giày mười tám phân.
- Mẹ! Mẹ đừng nghiêm khắc quá như vậy! - Diễm Nhi bất ngờ chạy tới níu lấy tay bà Khổng.
- Chỉ có con là nhân hậu! Nhưng ta phải rèn nó, năm sau gả đi rồi! - Thấy cô ta, gương mặt bà giãn ra phần nào.
- Buổi hôm nay mẹ cũng mệt rồi, hay là chúng ta đi uống trà nhé!
- Ừm! Ta đi thôi! - Bà gật đầu, khẽ lườm nguýt Mary rồi đi cùng Diễm Nhi về phía vườn.
" Con mẹ nó! Tôi là con rối trong tay bà sao? Bà cũng chẳng là người sinh ra tôi, công nuôi lớn lắm sao? " - Mary nhìn họ thầm chửi trong lòng.
" À đúng rồi! Còn bánh kem mình giấu phía sau nhà nữa! " - Cô chợt nhớ ra, lê đôi chân rỉ máu về phía sau vườn.
Vài tuần kể từ hôm sinh nhật ấy, dường như cô bị cai quản nghiêm ngặt hơn, mỗi bữa ngày càng ít thức ăn.
Đến nơi, Mary hí hửng lấy hộp bánh từ sau tấm gỗ ra, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai, cô mở nắp hộp ra.
- Mẹ ơi ngon chết mất! - Mary xúc một thìa lên miệng xuýt xoa.
" Ở kia có cái cửa? " - Bất chợt cô nhìn thấy một cánh cửa khuất sau cây cổ thụ, trên đó lại được bao phủ một lớp cây leo nữa. Có lẽ nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra được.
- Ông bà ta giấu tiền trong này sao? Nếu vậy mình có nên lấy một ít để phòng thân không nhỉ?
Nghĩ một hồi rồi Mary đẩy cửa đi vào trong.
Cô lấy điện thoại bật đèn pin lên rồi soi cả lối đi.
- Khá sạch sẽ! Chắc vẫn có người lau dọn thường xuyên! - Mary thầm nghĩ.
Cô tiếp tục đi về phía hành lang dài đằng đẵng, miệng lẩm nhẩm.
- Tiền ơi em ở đâu! Mau ra đây!
Sau hơn mười lăm phút đi bộ, trước mặt cô là một cánh cửa gỗ.
- Chỗ để tiền đây rồi!
Mary mừng quýnh trong lòng, đưa tay lên tay nắm cửa.
- Khoan đã! - Cô chột dạ dừng lại, tắt đèn pin và âm thanh ở điện thoại đi.
Xong xuôi mọi việc cô mới an tâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Chiếc cửa khá êm, mở ra mà không vang lên âm thanh nào.
Ấn tượng đầu tiên chính là căn phòng này tối đen như mực. Mary chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc laptop, người đang dùng nó dường như không phát hiện sự xuất hiện của cô.
- Có người! - Mary lo lắng, cô gần như nín thở đứng nép vào tường.
Cũng may chỗ cô và anh ta cách nhau khá xa.
" Đó chẳng phải là Dương Phong sao? " - Cô nhíu mày nhìn bóng dáng quen thuộc.
Nhìn lại về màn hình laptop, trong đó là một người đàn ông người ngoại quốc lớn tuổi. Có lẽ hai người đang gọi video.
- Chuyến hàng này ông thực hiện đến đâu rồi? - Bất ngờ Dương Phong lên tiếng, nói bằng giọng Mỹ chuẩn xác.
- Có chút trục trặc, chúng ta cần đám phán lại! - Người đàn ông kia trả lời.
Anh im lặng dựa lưng vào ghế như chờ yêu cầu của ông ta.
- Lợi nhuận không thể chia 5 - 5 được, chuyến này vô cùng rủi ro, chia 3 - 7!
- Ồ vậy cũng được! - Dương Phong bật cười gật đầu.
- Thật sao? - Ông ta nghi hoặc hỏi lại.
- Tôi 7 ông 3, có gì mà không được! - Anh nhún vai cười.
- Mày đùa sao? Tao 7 mày 3! - Ông ta tức giận đến đỏ mặt.
- Bình tĩnh nào! Đừng cáu, ông mà chết ai sẽ thực hiện chuyến hàng này bây giờ! Ông cũng biết, tôi và ông đã thỏ thuận xong cả rồi, bây giờ ông lại như vậy... thật làm khó cho tôi quá! - Gương mặt Dương Phong không chút biến chuyển, bình tĩnh trả lời.
- Không được! 3 - 7. Nếu không được cuộc giao dịch này chấm dứt!
- Tôi mới đặt một loại súng nhưng chưa có cơ hội thử! - Dương Phong cầm một khẩu súng ngắn trên tay mình, ngắm bắn về phía trán ông ta.
- Cậu dọa tôi à? IQ bằng bao nhiêu vậy? Cậu đừng quên cậu có bắn cũng chẳng làm gì tôi được, chúng ta đang gọi video đấy.
- À! Vậy sao? - Anh à lên như nhớ ra, hạ súng xuống.
Âm thanh chiếc súng đặt lên bàn vang lên lạnh gáy.
- Cậu... cậu dám? - Tiếng nói của ông ta bốc chốc trở nên run rẩy sợ hãi.
Mary nhíu mày nhìn về phía màn hình máy tình. Cô giật mình, xung quanh ông ta bị bao vây bởi năm khẩu súng ngắn.
- Cậu dám cho người trà trộn cạnh tôi? Cậu có tin chỉ ngày mai băng nhóm của cậu sẽ bị xóa sổ? - Gương mặt ông ta lúc tức giận càng trở nên đáng sợ.
- Tôi không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần biết bây giờ tính mạng ông đang nằm trong tay tôi! Vậy thôi! - Dương Phong cười thư thái, lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay.
- Cậu dám giết tôi?
- Ông đừng nói vậy, đổ oan cho tôi quá! Giết ông thì tôi không dám, nhưng làm ông tàn phế phải sống dở chết dở thì nằm trong khả năng của tôi! Ông suy nghĩ đi, thời gian không có nhiều đâu!
- Thôi được rồi! Chia 5 - 5! - Sau một hồi ngẫm nghĩ ông ta thở dài rồi nói.
- Ừm... nhưng tôi đổi ý rồi! Muốn làm theo lời tiền bối đi trước như ông! Chia 3 - 7! Tôi 7 ông 3! - Dương Phong gác chân mỉm cười nói.
- Cậu điên sao? - Ông ta gầm lên.
Câu nói vừa dứt, năm chiếc súng quanh ông ta trong tích tắc đã dịch chuyển về sát đầu ông ta.
- Bình tĩnh! Là một người trong giới xã hội đen, được các băng nhóm khác thể phục, tôi lại không ngờ ông là một người nhỏ nhen như vậy! Cho hậu bối học hỏi một chút cũng không được! - Anh thở dài lắc đầu.
Mary bỗng rợn tóc gáy. Cô không ngờ Dương Phong có thể che giấu cảm xúc giỏi đến vậy. Tất cả giận giữ anh đều giữ kín. Kể cả nhịp thở của anh dường như cũng hết sức đều đặn.
- Nhiều khi tôi cảm thấy để một con người nhỏ nhen như vậy tồn tại trên đời rất tốn chỗ! - Anh nói tiếp.
Đồng thời năm người bên cạnh ông ta cũng lên nòng súng.
- Thôi được! 3 - 7! - Ông ta cố kìm nén tức giận nói.
- Thỏa thuận thành công! Rất mong sau này có thể hợp tác với ông! - Anh mỉm cười nói rồi dừng cuộc gọi.
Căn phòng bỗng chốc vụt sáng. Mary giật bắn mình, cô nhíu mày lại vì ánh sáng.
- Lại đây ngồi! - Dương Phong lên tiếng, đưa li rượu lên môi.
Mary chột dạ. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai, chỉ có cô và anh thôi mà.
- Đừng tìm nữa, bảo em đấy! - Mất kiên nhẫn anh lại gọi lần nữa.
Mary dặt dè tiến về phía anh, ngồi xuống ghế.
" Tại sao anh lại biết mình ở đây? Rõ ràng mình không gây ra tiếng động gì mà! "
- Mắt em rất tinh, có thể tìm được chiếc cửa đó!
Cô có phần hoang mang không dám nhìn anh.
" Gì đây? Camera giám sát sao? " - Mary nhíu mày nhìn vào góc máy tính.
- Được lắm! - Cô nhếch môi nhìn anh.
- Đừng nhìn anh như vậy! Anh làm gì có lỗi sao? - Dương Phong cười dịu dàng.
- Mà...! - Mary chần chừ muốn hỏi.
- Có điều gì tò mò cứ nói đi!
- Nơi này là thế nào? Tại sao phải che giấu mọi người?
- Khi làm việc anh không muốn bị làm phiền! - Dương Phong đặt li rượu lên bàn, dựa lưng vào thành ghế.
- Ừm! Tôi còn có chút việc nên ra ngoài trước! - Mary bối rối đứng dậy nói rồi nhanh chân bước ra ngoài.
" Có điều gì anh ta còn che giấu mình? Câu trả lời ấy vẫn chưa thực sự thỏa đáng! Rốt cuộc anh ta là ai, có thân thế như nào? "
" Và còn nữa, tại sao anh ta lại có súng? Thế lực của anh ta lớn đến mức nào? Nhưng tại sao anh ta lại phải lấy một cô gái xuất thân trong gia đình không xứng với anh như vậy? Với khả năng của mình anh ta hoàn toàn có thể hủy cuộc hôn nhân này! "