- Long, đây là...
Người con trai đang ôm cô gái xinh đẹp quyến rũ trong lòng, bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Long không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. Cô nhìn sắc mặt anh lúng túng, có phần bất ngờ thì cũng hiểu ra được vài phần vấn đề trong chuyện tình cảm này. Nhưng cô vẫn le lói hi vọng nhỏ nhoi rằng, đây không phải là sự thật. Cô nở nụ cười lấy tự tin, chờ đợi người cô đã từng yêu ba năm qua cho cô một lời giải thích. Bầu không khí càng trầm lặng hơn, cô cảm giác xung quanh chỉ còn một mình cô. Tiếng xe cộ inh ỏi bên đường vang lên cũng chẳng thể đánh thức lí trí của mình.
Chẳng trách trong mấy tháng qua anh luôn nói bận, cô hẹn gặp anh cũng khó. Thì ra khi con người ta không còn tình cảm cho nhau nữa, thì họ cũng không còn thời gian dành cho nhau. Bận rộn, hay là không bận rộn cũng không phải là lý do, mà là họ đã không còn yêu thương mình nữa mà thôi.
Cuối cùng cô vẫn là người lên tiếng:
- Anh giải thích chuyện này là thế nào?
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô quá êm ái xen lẫn chút đau khổ, đến người khác nghe còn thấy đau lòng thay cô.
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng:
- Anh không còn tình cảm với em nữa, bây giờ người cho anh cảm giác được yêu thương là cô ấy. Anh xin lỗi. Anh định nói với em nhưng....
Cổ họng nghẹn đắng, cô không muốn tiếp tục nghe lời giải thích từ phía anh ta thêm nữa. Nếu thích, cô sẽ nhường lại người đàn ông bạc tình này. Cái gì cô cũng không cần. Cô quay đầu bước đi trong đêm, một cái quay đầu nhưng tim như bị trăm ngàn mảnh cứa.
Cô muốn bật khóc, cô cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén nỗi thống khổ này, trái tim cô đau đớn đến tan nát. Nó đang vỡ vụn vì anh ta, vì người con trai mà cô yêu thương đã phản bội mình. Cô siết chặt chiếc túi xách trong tay, như đang kìm nén tất cả mọi sự đau đớn, chua xót vào nó. Cô xoay người bước đi thật nhanh để không phải chứng kiến cảnh đau thương này nữa. Cô vô thần bước đi, bóng dáng đáng thương trước những ngọn đèn đường khiến cho cô càng cô đơn, nhỏ bé giữa cái chốn phồn hoa đô thị này. Giữa khoảng trời trống vắng của cơn mưa đầu hạ, những hạt nước lạnh giá in lên cô một nỗi buồn sâu thẳm. Cơn mưa mùa hè xối xả đổ xuống giữa dòng người tấp lập. Cô lang thang một mình, mặc kệ cho cơn mưa có trút xuống người cô như thế nào đi nữa.
Hôm nay, vì hỏng xe nên cô đã phải đi xe bus, cô bước đi trong vô thức, trong đầu cô giờ trống rỗng, trái tim cô là lạnh lẽo, vụn vỡ và vô cùng đau đớn. Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng như vậy? Cô đang cố gắng làm việc từng ngày là vì ai? Vì tương lai cho hai đứa thế nhưng đổi lại là sự phản bội của người yêu cô. Cứ thế cô bước đi vô hồn mà suy nghĩ miên man. Đột nhiên, một chiếc xe vút qua, tiếng phanh xe rít dài từ phía xa. Do mưa nên đường quá trơn. Khi cô nghe thấy tiếng xe phân khối lớn, quay đầu lại nhìn lại thì cũng là lúc cô nhìn thấy chiếc xe đó đang lao về phía mình với ánh đèn xe chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô:
- R...Ầ...M...
Người lái chiếc xe đó vì đi quá tốc độ nên đã không kịp phanh lại. Một tiếng va chạm rất lớn vang lên, ánh nhìn của mọi người trên đường đổ dồn về nơi âm thanh phát ra, có người bàng hoàng, có người vội vã che đi đôi mắt của những đứa trẻ, tiếng la hét sợ hãi, tiếng quát tháo gọi cứu thương tạo ra một khung cảnh hỗn loạn cùng những tạp âm không ngừng vang dội.
Cô cảm nhận cơ thể mình đã bay lên và va đập mạnh với mặt đường đã đổ nhựa, toàn bộ cơ quan trên người hoạt động đình trệ. Sự ồn ào xung quanh làm cô chói tai, cố gắng nâng đôi mí mắt sắp sụp xuống nhưng cứ dần mất đi ý thức. Lần cuối cùng, cô nhìn thấy một một ngôi sao băng vụt qua giữa màn trời đêm.
Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng bệnh của bệnh viện ư? Câu hỏi thoáng hiện ra trong đầu cô.
Kể ra, số mệnh của mình cũng dai ấy chứ? Bị xe đâm như thế mà vẫn giữ được tính mạng. Ông trời quả là có mắt. Sau lần này, cô sẽ chẳng để tâm chuyện tình cảm nữa mà cố gắng sống tốt cho bản thân mình. Đã chết hụt một lần rồi, nên cô sẽ trân trọng cuộc sống này. Đang mải mê suy nghĩ bỗng cửa phòng bệnh viện bật mở, một tiếng gọi to làm cô giật mình trở về thực tại:
- Bố mẹ, tiểu Nhi tỉnh dậy rồi. Con đi gọi bác sĩ.
Nhìn những bác sĩ lại khám cho mình, cô cảm thấy họ thật khác. Cô chợt giật mình nhận ra, tất cả mọi người đang nói tiếng Trung Quốc chứ không phải tiếng Việt Nam. Chẳng nhẽ, cô đang ở bệnh viện tư của người Trung Quốc ư? Nhưng cô nhớ lại giọng nói gọi tên "tiểu Nhi", cô đâu phải tên Nhi. Thế rốt cuộc người vừa nãy gọi ai vậy?
Bỗng nhiên cô nghe thấy hai người trung niên xưng là bố mẹ của cô hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?
Một vị bác sĩ tầm trung niên lên tiếng:
- Bệnh nhận đã tỉnh lại sau hai tháng hôn mê. Hiện tại, chúng tôi cần làm kiểm tra toàn diện thân thể cho tiểu thư. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là theo dõi và bồi bổ sức khỏe.
Cô tập trung nghe và hiểu hết những gì họ nói. Bởi vì, cô từng là giáo viên dạy tại trung tâm tiếng Trung ở Việt Nam. Nên việc này không khó đối với cô. Nhưng hiện tại bây giờ, trong đầu cô hàng nghìn câu hỏi "Tại sao?". Lông mày cô nhíu lại vì đau bởi vết thương trên đầu. Cô im lặng không nói gì, bỗng người phụ nữ trung niên cầm lấy tay cô nói:
- Tiểu Nhi, mẹ xin lỗi con vì để con bị tai nạn như vậy. Con không trách mẹ chứ?
Cô quan sát người phụ nữ trung niên với mái tóc ngang vai, làn da hồng hào nhưng có xen lẫn vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Có lẽ do nhiều đêm không ngủ. Nhìn người tự xưng là mẹ cô thật phúc hậu. Không, cả người bố xa lạ kia nữa. Không hiểu sao càng nhìn ông lại càng có thêm vài phần thiện cảm. Nhưng cô đâu có người nhà. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi. Cô đi lên bằng tất cả những cố gắng 26 năm qua của mình. Thế thì tại sao ở đâu cô lại có một gia đình hoàn hảo thế này? Bỗng dưng cô muốn đi vào nhà vệ sinh. Cô lên tiếng:
- Ch...á...u...À, con muốn vào nhà vệ sinh một lát.
Theo quan sát của cô, bà đỡ cô nhẹ nhàng đi đến phòng vệ sinh, cô lấy tay rửa mặt cho tỉnh táo chút đồng thời sắp xếp lại sự việc. Tự dưng ở đâu ra một ông bố một bà mẹ còn người anh trai người Trung kia? Cô đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng cô như chết lặng khi nhìn vào trong gương. Kia không phải khuôn mặt của cô, mà là khuôn mặt của một cô gái tầm 23 tuổi. Trong khi cô đã 26 tuổi rồi. Thế nào thế nào? Cô ngồi sụp xuống và nhớ lại cảnh mình bị xe tông. Có lẽ cô đã chết rồi, ngày hôm đó cô đã chết rồi. Đây không phải cô. Có phải cô được ông trời thương xót ưu ái để cô sống lại lần nữa? Nhưng không phải là bản thân thật sự của cô. Chỉ là...chỉ là...chỉ là hồn thể của cô được ban tặng cho người khác mà thôi. Cô được chuyển sinh, cô không bao giờ tin điều này. Chưa bao giờ cô tin. Nhưng cô lại không ngờ một ngày cô lại chính là người được ông trời thương xót cho cô sống một cuộc sống khác. Cuộc sống mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là có bố mẹ và anh trai đang lo lắng cho cô ở ngoài kia. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa gọi vào làm cô giật mình:
- Tiểu Nhi, con ổn chứ, có sao không con?
Cô hồi thần, lấy tay lau nước mắt. Phải rồi, dù thế nào cũng phải sống. Sống cho cô gái này và sống cho cả bản thân của cô nữa. Cô phải thay cô gái này chăm sóc bố mẹ cô ấy để cảm ơn vì đã cho cô một thân xác giúp cô sống tiếp trên thế giới này. Cô mở cửa bước ra, chầm chậm bước tới giường. Cô ngồi xuống bên cạnh giường và nói:
- Mẹ, con muốn ăn chút gì đó. Con rất đói.
Bà nghe thấy cô muốn ăn, liền gạt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Tay bà run run bưng bát cháo nóng và đút cho cô từng thìa. Cô nhìn bà mà cảm giác ấm áp lan tỏa cả trái tim. Đã lâu rồi cô chưa nhận được cảm giác của tình thân.
Tất cả những gì diễn ra trong hai tháng cô nằm viện điều trị sau tai nạn thì cô biết được cô hiện đang ở Trung Quốc - nơi mà cô từng ao ước được sang du học và khám phá con người cũng như đất nước nơi đây. Có lẽ ông trời đã ưu ái cho cô quá đúng không? Hằng ngày cô cố gắng vừa học vừa làm với mục tiêu xin học bổng toàn phần để được sang đây để học tập tiến xa hơn. Để cô không bị mọi người coi thường là trẻ mồ côi, không có ba mẹ. Thế nhưng, cô chưa kịp thực hiện ước mơ của mình thì cô đã chết.
Theo như cô biết, gia đình hiện tại của cô cũng là một trong những gia đình hào môn, tài phiệt của Thành Phố A. Cô là con út của ba mẹ tên là Hạ Tần Nhi và anh trai của cô là Hạ Tần Vỹ. Hiện anh trai Hạ Tần Nhi đang là giám đốc của công ty gia đình cô, giúp bố cô quản lý các hoạt động kinh doanh. Còn về cơ thể này, như lời anh trai nói thì sau khi tốt nghiệp Đại học cô chơi bời cùng các bạn, ăn chơi không chịu về công ty của gia đình làm. Chính vì thế mà cô có rất nhiều mối quan hệ không thể tệ hơn.
Trong bệnh viện, cô giả vờ mình bị mất trí nhớ để hỏi thêm về bản thân cô gái tên Tần Nhi này. Anh trai của cô chẳng những không nghi ngờ về cô mà ngồi nói mọi chuyện cho cô biết. Còn vì sao cô bị tai nạn thì vẫn luôn là một bí ẩn. Kẻ gây tai nạn có lẽ là một người có máu mặt trong ngành, nên vẫn chưa thể điều tra được điều gì. Nhưng tại sao lại là cô nhập vào thân xác cô gái ấy, chứ không phải là người khác? Câu hỏi này, cô vẫn còn mơ hồ. Đợi cô khỏe lại nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Còn hiện giờ, tạm thời cô sẽ là Tần Nhi.
Sau khi xuất viện về nhà, bố mẹ và anh trai của cô chăm sóc cô tận tình, quan tâm cô từng chút một. Cô cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho cô gái Tần Nhi này. Cái điều mà cô ao ước trong 26 năm nay. Có lẽ, cô nên trân trọng những giây phút, khoảng khắc này. Bởi biết đâu một ngày nào đó, Tần Nhi thật sẽ quay trở lại, lúc đó cô không còn cơ hội được nhận tình yêu thương mà ông trời đã ban tặng nữa. Nghĩ đến điều này, lòng cô lại nặng trĩu, đôi mắt cô trở nên mơ hồ, hàng lông mày thanh tú nhíu lại mang đậm nét buồn.