- Tần Vỹ, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Hẹn nhau chỗ cũ.
Anh giao một số công việc còn lại cho trợ lý của mình rồi nhanh chóng rời đi. Đến chỗ hẹn với Tần Vỹ. Bởi vì trong đầu anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Tần Nhi.
Tần Vỹ đến quán bar như đã hẹn, mở cửa bước vào phòng thấy Khải Liêm đang ngồi. Thấy bộ dạng của anh, Tần Vỹ biết anh đang có tâm sự và nỗi khổ trong lòng. Tần Vỹ lên tiếng:
- Khải Liêm, cậu tìm mình có chuyện gì vậy?
Khải Liêm lần này không suy nghĩ nhiều, thấy Tần Vỹ đến liền hỏi:
- Tại sao Tần Nhi lại cố tình tỏ ra không quen biết mình?
- Cậu đã gặp tiểu Nhi???
Khải Liêm nhìn xa xăm, tay anh lắc ly rượu rồi đưa lên miệng uống sạch. Sau đó, anh kể lại chuyện mình gặp Tần Nhi tại trung tâm thương mại. Tần Vỹ nghe xong, không có vẻ ngạc nhiên:
- Tiểu Nhi sau vụ tai nạn bị chấn thương ở đầu, những ký ức trước đây tiểu Nhi đều không nhớ gì. Tất cả mọi chuyện đều là mình kể lại cho tiểu Nhi nghe.
Tần Vỹ uống một ngụm rượu rồi lại nói tiếp:
- Sau khi trở về, tiểu Nhi thay đổi hoàn toàn từ khẩu vị ăn uống đến phong cách ăn mặc. Đặc biệt là tính tình của em ấy, không điên dại như hồi cậu mới đi ra nước ngoài nữa mà trầm ổn hơn, dịu dàng hơn, hòa đồng với mọi người. Mình cảm giác, tiểu Nhi như một người khác hoàn toàn vậy. Có lẽ không nhớ cậu là hậu quả do chấn thương để lại. Với lại….
Tần Vỹ định nói tiếp nhưng nhìn Khải Liêm hiện giờ có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn. Bởi vì anh biết, có lẽ tiểu Nhi quên đi quá khứ là tốt cho cả hai người. Anh biết, Khải Liêm quan tâm đến tiểu Nhi đơn giản là ngày trước ba người họ từng rất thân thiết, thậm chí tiểu Nhi coi Khải Liêm như anh trai thứ hai của mình. Là anh trai của tiểu Nhi, anh cũng không muốn em gái mình vì chuyện của quá khứ mà dằn vặt bản thân giống như trước khi chưa bị tai nạn. Anh hi vọng tiểu Nhi mãi như thế này, là tiểu Nhi hồn nhiên, trong sáng, luôn vui vẻ, là công chúa nhỏ của gia đình.
Khải Liêm ngửa người về phía sau ghế nói với Tần Vỹ:
- Nếu đã quên đi chuyện trước kia rồi thì tốt. Tần Nhi thành ra như thế cũng một phần là lỗi do tôi đã không tin tưởng cô ấy, trong khi Tần Nhi lại rất coi trọng và luôn đặt niềm tin nơi tôi.
Sau khi anh mất đi người mẹ, trong lòng anh chỉ toàn là sự căm ghét cô, không tin tưởng, lắng nghe những lời cô giải thích, chặn tất cả những cách thức liên lạc khi cô muốn liên lạc với anh. Năm tháng sau khi mẹ anh mất, anh quyết định rời khỏi nơi đau thương này để sang một nước xa lạ, để quên đi những nỗi đau trong lòng anh, cũng là để anh chữa trị tâm lý sau cú sốc vào ngày mẹ anh mất.
Ngày anh ra nước ngoài, cô đã bỏ thi vào trường Đại học mà cô yêu thích chỉ để đến sân bay gặp anh và mong anh tin tưởng cô. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó ở sân bay, cô đã gọi tên anh trong tuyệt vọng. Nhưng anh, ngay cả một cái quay đầu nhìn cô cũng không có.
Mãi sau này, khi anh điều tra lại vụ án của mẹ anh ngày đó. Anh mới thấy có nhiều điểm đáng nghi. Đến khi anh muốn liên lạc lại với cô để điều tra rõ hơn thì cô đã trở thành một người khác, không còn quan tâm đến anh, không còn bất cứ một mối quan hệ nào với anh nữa. Mất cô là điều anh đã đánh đổi, anh đã không hiểu cảm giác của người ở lại, cảm giác đó đau như thế nào. Anh đã không hiểu.
Tần Vỹ lên tiếng:
- Khải Liêm, tiểu Nhi như bây giờ rất tốt. Em ấy hiện giờ đang làm trong công ty của gia đình nhưng không ai biết tiểu Nhi là tiểu thư nhà họ Hạ cả. Tiểu Nhi đang thay đổi mỗi ngày. Biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ nhớ lại cậu và mọi chuyện. Lúc đó cậu muốn hỏi lại tiểu Nhi về vụ án bảy năm trước ở gia đình cậu cũng chưa muộn. Còn bây giờ, tiểu Nhi đang bình phục có lẽ chưa thể nhớ ra được mọi chuyện.
Khải Liêm xoay xoay ly rượu trong tay trả lời Tần Vỹ: “Ừ, mình hiểu. Cậu yên tâm đi”. Bỗng Tần Vỹ nhớ ra điều gì đó anh ngồi bật dậy:
- À, ngày mai công ty mình có hoạt động thiện nguyện ở trung tâm trại trẻ mồ côi. Chẳng phải cậu rất thích các hoạt động này sao, cậu có muốn tham gia cùng không?
Mặc dù Khải Liêm là thiếu gia nhà họ Dịch, là tổng giám đốc tập đoàn Dịch Thị nhưng những hoạt động này ngày trước anh vẫn tham gia, ở bên nước ngoài anh cũng từng tham gia tình nguyện đi đến những vùng Châu Phi để giúp đỡ người dân ở đó mà không sợ khó, không sợ khổ. Có được cậu bạn thân thế này, Tần Vỹ cảm ơn cuộc đời đã ưu ái anh rất nhiều.
"Được, mình đi với cậu." – Ngập ngừng một lúc Khải Liêm hỏi như không hỏi Tần Vỹ vì anh đã biết trước câu trả lời rồi:
- Tần Nhi chắc không tham gia hoạt động lần này đúng không?
- Ừ, em ấy ngày trước đây không thích trẻ con rồi. Nên mình không nói với tiểu Nhi.
Trở về công ty Hạ thị, Tần Vỹ gửi thông báo hoạt động thiện nguyện lần này xuống các phòng ban. Mỗi phòng sẽ gửi danh sách các tình nguyện viên để đi và nộp lại sau sáu giờ chiều hôm nay. Do phòng hành chính của Tần Nhi nghỉ thứ bảy nên tất cả được chuyển trong Wechat. Mọi người đăng ký và báo cho trưởng phòng biết. Tần Nhi sau khi đọc thông báo cô liền đăng ký để đi. Cô rất hào hứng cho buổi thiện nguyện lần này.
Ở cuộc sống trước kia, cô biết ơn những nhà hảo tâm đã từ thiện cho những trại trẻ mồ côi - nơi cô ở và lớn lên. Chính vì vậy, cô muốn lần này đi là để tìm lại cảm giác quen thuộc trước kia và gặp gỡ các em nhỏ ở đó. Bởi vì, cô rất thích trẻ con - các em chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cô. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào hay ở đất nước nào, các em ấy đều đáng được yêu thương, được trân trọng.
Buổi sáng Chủ Nhật, cô dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi từ thiện. Cô mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chiếc quần bò, mái tóc đen của cô được buộc cao làm tôn lên dáng vẻ năng động, hoạt bát của một thiếu nữ hai mươi ba tuổi. Cô xoa lên khuôn mặt kiều diễm của mình một lớp kem chống nắng, tô ít son để thêm tươi tắn. Xong xuôi cô đeo chiếc balo nhỏ xinh vui vẻ bước xuống dưới nhà. Mọi người nhìn cô, mẹ cô bất ngờ hỏi:
- Tiểu Nhi, hôm nay là ngày nghỉ mà. Sao con dậy sớm vậy? Con định đi đâu chơi ư?
- Dạ, nay công ty nhà mình có hoạt động thiện nguyện. Con đã đăng ký tham gia cùng mọi người trong công ty mẹ ạ.
Tần Vỹ đang uống trà bỗng nhiên ho sặc sụa sau khi nghe Tần Nhi nói. Không nói mọi người cũng biết trước giờ cô không hề thích tham gia vào những hoạt động như này, rất không thích trẻ con. Nhớ lại lần trước, Hạ Tần Phong – bố của cô đã ép cô đi tham gia hoạt động tương tự như thế này, vì không thích nên cô đã phá hỏng một buổi thiện nguyện ý nghĩa của công ty. Nhưng lần này, cô lại đích thân đăng ký tham gia có phải quá lạ hay không? Hay lần này, con gái ông định làm gì nữa đây? Cô nhìn nét mặt mọi người có chút đăm chiêu, có lẽ trước kia Tần Nhi này đã gây ra không ít rắc rối nên cô quyết định sẽ cố gắng thuyết phục cả nhà để cô có thể chuộc lỗi lầm ngày xưa mà chủ nhân này đã làm ra. Sau một hồi thuyết phục, cô nhìn nét mặt mọi người dần dần giãn ra, cô nói:
- Mọi người có thể tin con lần này nữa không? Lần này con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
Cuối cùng, cả nhà đều đồng ý để cô đi tham gia buổi thiện nguyện. Buổi thiện nguyện này rất có ý nghĩa với tập đoàn Hạ Thị. Thế nên không thể để xảy ra sai xót gì được. Cô đến công ty, tập trung cùng mọi người và đi xe của công ty đã chuẩn bị sẵn. Còn bố và anh trai cô sẽ đi xe riêng đến trung tâm trẻ mồ côi. Ngồi trên xe mà lòng cô háo hức, muốn đến đó thật nhanh để tìm lại cảm giác quen thuộc của cuộc sống trước kia.