Đã bao lần bố mẹ vì cô mà mất mặt mũi, vì cô mà bị hủy rất nhiều hợp đồng làm ăn. Sau những lần như thế bố mẹ cô tuy buồn lòng vì cô làm mọi người thất vọng, nhưng đều khoan dung bác ái. Bởi họ tin rằng về bản chất cô không xấu, chỉ cần cho cô thời gian, cô sẽ dần trở nên tốt đẹp.
Cô nghe anh trai mình kể về Tần Nhi trước đây mà cảm thấy thật đau lòng. Cô ao ước được có bố mẹ như hiện giờ. Có người anh trai yêu thương cô hết mực. Cô chỉ mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc, có thể nghèo nhưng biết yêu thương lẫn nhau. Với cô thế là đủ rồi.
Cô không biết nguyên nhân gì khiến Tần Nhi thành người như anh trai Tần Vỹ kể. Nhưng bây giờ, cô sẽ thay chủ thân xác này sống tốt với gia đình của mình, cô sẽ thay cô ấy làm lại cuộc đời này. Thay cô ấy đối xử với người thân trong gia đình thật tốt. Bởi vì, cô luôn ao ước có một gia đình trọn vẹn. Bây giờ điều ước đã thành sự thật, vậy thì tại sao lại không nắm bắt lấy? Cô thầm nghĩ: “Tần Nhi, cảm ơn cô đã tặng cho tôi một gia đình yêu thương cô như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ thay cô chăm sóc mọi người, sẽ không khiến họ thất vọng vì cô nữa. Nếu sau này cô có thể quay trở lại, thì hãy trân trọng tình cảm này nhé! Vì mọi người thật sự rất yêu thương cô.”
Buổi tối trong bữa ăn cơm, cô chủ động lên tiếng. Kể từ ngày đó, cô vẫn không dám nói chuyện, gần gũi với bố mẹ. Bởi vì, mọi thứ ở đây đối với cô vẫn còn xa lạ, cô vẫn chưa thể thích nghi ngay được. Cũng như chuyện có bố mẹ và anh trai vậy, cô cũng đang dần dần chấp nhận rằng cô hiện tại là Hạ Tần Nhi, chứ không phải là cô gái tên An của ngày xưa nữa.
- Bố mẹ, anh, con muốn đi làm tại công ty của bố mẹ. Sức khỏe của con cũng không có gì nguy hiểm nữa. Nên con muốn đi đến công ty giúp đỡ cho bố mẹ được không ạ?
Câu nói của cô khiến ba người trong gia đình không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt nhất chính là bố của cô. Bố cô lên tiếng:
- Con thực sự muốn đi làm? Con chắc chắn chứ?
Cô gật đầu ra vẻ chắc chắn muốn đi làm hơn là ở nhà. Vì cô ở bệnh viện công thêm ở nhà cũng đã gần bốn tháng rồi. Nếu ở thêm chắc cô thành người bệnh mất. Vì cô là người của công việc, cuộc sống trước của cô chính là tạo cho mình việc làm để giúp cô có thêm thu nhập và niềm vui cũng như mục đích sống.
"Em muốn làm công việc gì ở công ty, đừng đến phá bố và anh làm việc đấy nhé". Tần Vỹ nửa đùa nửa thật lên tiếng.
Bỗng nhận được cái liếc xéo của mẹ dành cho anh. Cô bỗng bật cười, nụ cười của cô trông thật nhẹ nhàng, thanh thoát khiến người khác cũng phải mềm lòng trước cô.
Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ, cô được anh trai mình sắp xếp cho cô vào làm phòng hành chính trong công ty. Nhưng không ai biết cô chính là tiểu thư nhà họ Hạ. Vì trước giờ, cô chưa từng để mặt mộc. Cô gái Tần Nhi trước đây mỗi lần đi ra ngoài đều trang điểm thật dày - đó là theo lời anh trai cô kể. Còn cô hiện tại chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt mình một cách tự nhiên nhất để khi làm việc cô cảm thấy thật thoải mái.
Ngày đầu đi làm, cô ăn mặc thật đơn giản. Tìm trong tủ quần áo mãi mới thấy được một chiếc áo sơ mi và một chiếc chân váy đuôi cá màu đen tuyền. Không phải trong tủ của cô không có quần áo, mà đều là những loại quần áo không phù hợp với cô, đều là loại thiếu vải, phong cách này chỉ hợp để đi bar mà thôi. Khi cô bước xuống dưới nhà liền khiến tất cả mọi người từ bố mẹ, anh trai và những người giúp việc đều từ ngạc nhiên đến bất ngờ.
Mẹ cô nhìn thật lâu, bà chợt nhận ra con gái bà ăn mặc thế này thật xinh đẹp biết bao nhiêu. Không cần diện lên người những bộ váy hàng hiệu đắt tiền, chỉ đơn giản thế này cũng đã toát lên khí chất của con gái bà. Ngay cả bố và anh trai của cô cũng không tin đây chính là Tần Nhi. Ông vừa nói, khuôn mặt mang theo ý cười cùng vẻ hài lòng:
- Tiểu Nhi nhà ta lớn thật rồi. Đã không còn quậy phá nữa.
Nhưng có một điều mà không ai biết, đây mới là phong cách và gu ăn mặc của cô. Mặc dù, cô được chuyển sinh vào làm tiểu thư nhà giàu có, nhưng bản tính lương thiện và cách sống cô vẫn giữ riêng cho mình. Sẽ không bao giờ thay đổi. Cách cô ăn mặc không quá chói mắt người nhìn nhưng toát lên vẻ lịch sự sang chảnh của một vị tiểu thư đài các.
Cô đến công ty của gia đình làm, ngày đầu mới vào là học việc. Vì cuộc sống trước đây của cô làm về kinh doanh và dạy tiếng Trung ngoài giờ. Nên công việc hành chính buộc cô phải làm quen. Cô sinh ra vốn thông minh, nhanh nhạy, nên công việc này cô tiếp thu rất nhanh, có lẽ cũng không quá khó đối với cô.
Trong phòng của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, tiếng Tần Vỹ phát ra:
- Bố, bố có thấy Tiểu Nhi nhà ta sau khi bị tai nạn trở thành người khác hoàn toàn không ạ?
Tần Vỹ vừa xem tài liệu vừa nói với bố của mình là ông Hạ Tần Phong.
- Bố nghĩ, sau tai nạn tiểu Nhi đã biết suy nghĩ rồi. Có lẽ đây cũng là một điều tốt. Bố cũng không muốn con bé trở về kiểu dáng ngày xưa nữa. Như thế mẹ con sẽ rất đau lòng.
Hạ Tần Vỹ nghe bố nói cũng gật đầu, nhưng có điều gì đó vẫn không thể giải thích được tại sao em gái anh lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy.
- Nhưng sao tiểu Nhi lại khác với trước nhiều quá, bố không thấy có gì lạ hay sao? Con thấy tiểu Nhi bây giờ có vẻ nghe lời bố mẹ và ngoan hơn nhưng khẩu vị cũng thay đổi theo luôn.
Ông Hạ Tần Phong nghe thấy Tần Vỹ nói thế, ngẩng đầu lên, nhìn đứa con trai mình rồi trả lời:
- Có gì lạ đâu, thời bố bằng tuổi con bố cũng có những món ăn yêu thích, đến tầm này thì lại thấy không hợp nữa rồi. Tiểu Nhi có thể do chấn thương nên khẩu vị cũng thay đổi theo. Không có gì lạ hết. Con đừng có suy diễn lung tung.
- Nhưng mà…. - Tần Vỹ định nói tiếp bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên làm phân tâm ý nghĩ của anh. "Alo, Hạ Tần Vỹ nghe đây." Đợi người bên kia nói vài câu gì đó, Tần Vỹ đứng dậy, khuôn mặt vui tươi hớn hở nói lớn:
- Khải Liêm, cậu đang ở sân bay sao? Được, tôi sẽ đến đón cậu.
Tắt điện thoại, anh với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên vai ghế, Tần Vỹ cầm chìa khóa vừa đi vừa nói với bố của mình:
- Bố, Khải Liêm về nước rồi. Con đi đón cậu ấy. Bố nhớ đưa tiểu Nhi về nhà giúp con nha.
Nói dứt câu, Tần Vỹ chạy thật nhanh để kịp ra sân bay đón cậu bạn thân nối khố đã bao năm xa cách.
Còn lại mình Hạ Tần Phong trong phòng, khi ông nghe con trai nhắc đến cái tên “Khải Liêm” đôi mắt ông trùng xuống. Ông nói:
- Thời gian trôi đi thật nhanh.
Ông Hạ Tần Phong thở dài, sau đó lắc đầu. Ông cố gắng xua đi những nỗi niềm trong lòng mình để tập trung vào công việc. Mặc dù là vậy, nhưng nỗi đau năm đó vẫn mãi khắc sâu trong lòng ông và những người khác. Nõ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lành lại. Chỉ là tất cả mọi người đều chôn vùi nó xuống tận đáy lòng sâu thẳm như đại dương mà thôi. Bởi có như thế, mới không cảm thấy đau lòng.