Quần áo cũng được thay bằng bộ yukata* trắng mỏng. Vệ sinh cơ thể xong xuôi Kaoru lấy chiếc Haori* đã được chuẩn bị từ trước khoác vào.
*Yukata: trang phục giống Kimono nhưng gọn nhẹ hơn dùng để mặc thường ngày. Kimono là trang phục truyền thống dùng để mặc vào các dịp lễ hội, đám cưới, các ngày trọng đại,...
*Haori: áo khoác ngoài thường mặc chung với Kimono hoặc Yukata
"Thưa tiểu thư, thiếu gia đợi người ở phòng ăn. Mời đi lối này" - Hai cận vệ kính cẩn.
Chính giữa gian phòng, thiếu gia Takeru đã chờ sẵn. Khuôn mặt anh tuấn điềm đạm, dáng người cao lớn hoàn mỹ. Bên ngoài là chiếc Haori đen, bên trong là chiếc áo ngủ Yukata trắng mỏng. Trang phục tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp mê người.
Kaoru nở nụ cười tươi, cung kính cuối người 45 độ: "thiếu gia, chào buổi sáng."
"Hôm qua đã dặn em thế nào? hôm nay sao lại hai chữ thiếu gia nữa rồi." - Vừa nói Takeru vỗ vỗ xuống mặt đệm bên cạnh. Tỏ ý gọi Kaoru lại đây ngồi xuống.
"Takeru-san" - Kaoru lè lưỡi, quên mất tối qua đã hứa chỉ được gọi tên thiếu gia.
"Ngoan, mau ăn sáng. Anh đi chỉ mới 3 tháng. Về lại gầy tong teo vậy à." Takeru gắp miếng cá hồi đỏ au đặt vào dĩa Kaoru.
"Lúc nào mà anh không bảo em gầy, em có mập lên 1 tạ chắc anh vẫn thấy em gầy chứ nhỉ?" Kaoru huých tay vào Takeru, tinh nghịch nuốt chửng miếng cá hồi vào bụng.
"Giỏi tưởng tượng. Ăn hết chỗ này cho anh" - Takeru lấy cả đĩa cá hồi tươi đến trước mặt Kaoru.
"Hì hì, Takeru-san tốt với em nhất" Kaoru làm hành động bắn tim, cười tỏa nắng.
Bữa sáng kết thúc, trên bàn chỉ còn bình trà xanh thơm ngát.
"Kaoru, Nhật Bản không còn an toàn nữa. Em hãy sang Trung Quốc một thời gian. Đợi anh giải quyết ổn thoả rồi trở về. Được không?- Anh đưa tay vuốt mái tóc đen dài của cô. Từ ngày cứu cô đến nay đã mười năm. Tung tích của cô được bảo vệ hết sức bí mật. Nhưng bây giờ đã có sát thủ đến ám sát, chắc chắn thân phận cô đã bị lộ. Điều này vốn là điều anh luôn lo lắng nhất.
Kaoru yên lặng trầm tư. Thật ra nếu không phát sinh chuyện gã sát thủ, Kaoru cũng đã muốn sớm đến Trung Quốc một phen. Một là về giấc mơ luôn ám ảnh cô trong sáu tháng nay. Mỗi lần mơ, xuất hiện thêm chi tiết nào cô đều vẽ nó ra để lưu lại. Cô lên mạng lục tìm tất cả các trang mạng đăng tải về kiến trúc công trình toà nhà. Trong tiềm thức dù không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể hình dung được 50% kiến trúc bên ngoài căn nhà đó. Cô nhớ rằng trước khi vào đến cảnh cửa đen phải qua cái cổng sắt lớn trắng tinh. Lối vào dinh thự hai bên là hàng cỏ xanh mượt. Cô mường tượng ra được căn nhà này rất rộng.
Hai là mặt dây chuyền bằng đá thạch anh tóc màu hồng phấn. Cô tìm hiểu được đây không phải là mẫu thiết kế bán đại trà. Nếu đoán không lầm đây là mẫu thiết kế đặt riêng cho cô. Đằng sau mặt dây còn có dọc chữ số 3813. Nhưng cô không hiểu ý nghĩa của nó.
"Được, em sẽ sang Trung Quốc. Về sinh hoạt lẫn nhà cửa em sẽ tự túc. Takeru-san đừng bận tâm." - Kaoru biết rằng thiếu gia Takeru sẽ chu đáo cho cô mọi mặt nhưng cô vẫn thích mọi thứ tự mình lo. Khoảng thời gian học tài chính bên Mỹ, cô tự lập tài chính bằng cách vừa làm thêm số sách cho công ty Mẹ và các công ty con ở Nhật bản cho thiếu gia Takeru và các nhiều công ty khác nếu họ có nhu cầu. Cô cũng không phải là người phóng đãng vì vậy dưới sự chi trả lương hào phóng của thiếu gia Takeru cô đã tích lũy không ít tiền bạc.
"Anh để em thoải mái. Nhưng có bất cứ khó khăn gì phải liên lạc với anh ngay. Không được im lặng, biết không?" - Chữ "biết không" Takeru cố tình trừng mắt. Còn không biết rõ tính tình cô hay sao. Cô bé quật cường này có khó khăn thế nào cũng không muốn làm phiền người khác.
"Yes sir" Kaoru lè lưỡi cười tinh nghịch.