Than thở 1 hồi,lão giả mặc trường bào màu xanh mới nghiêm nghị nói:
- Lần này bên phía “bọn chúng” cũng có chút dị động,không biết chúng định giở trò gì??
Hai lão giả khác cũng khẽ gật đầu,nghĩ đến đám người đó hai người lộ vẻ kiêng dè,lão giả mặc trường sam màu đỏ nói:
- Khó nói,bọn chúng trong tối ta ngoài sáng,chỉ có thể đề phòng thôi,binh tới tướng đỡ! nước tới đất ngăn.
- Cũng chỉ có thể như vậy thôi!
Lão giả trường bào màu xám than nhẹ,tổ chức của bọn chúng đã xuất hiện từ cách đây rất lâu rồi,tuy bề mặt bọn chúng rất ít lộ diện ra ngoài nhưng mấy trăm năm nay ngầm giao tranh bên thua hầu như là bọn họ,lại thêm yêu thú nổi lên,ma tộc quấy rồi,thiên tài nhân tộc ngày càng ít khiến bọn họ đã không còn huy hoàng được như trước.
!
Đâu đó ở trên một đỉnh núi cao,xung quanh cây cối cảnh vật rất đỗi yên bình,có tiếng phi cầm hót líu lo,có mùi hương nhàn nhạt của những loài hoa,loài cây thực vật tỏa khắp cả ngọn núi.
Trên đỉnh núi có hai người một già một trẻ,bọn họ đang đứng ngắm nhìn cảnh vật trước mặt yên lặng không nói một lời nào.
Lão giả đã lớn tuổi,y mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt,xung quanh áo có viền,đằng sau có hình một cực đồ âm dương,khuôn mặt gầy gò hiền từ,đôi mắt thâm trầm thỉnh thoảng lóe lên một vẻ cao thâm mạc trắc,cả người lão đứng đó như dung hòa vào thiên địa.
Gió lớn trên đỉnh núi thổi qua khiến chòm râu trắng tinh của lão giả bay phất phơ,trầm mặc một lát lão giả mới mở miệng nói:
- Tiểu tử,ngươi chắc chắc quyết định như vậy chứ??
Người trẻ tuổi đứng cạnh lão giả là một thiếu niên,tuổi chừng mười bảy,ngũ quan khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết,lông mày thẳng,sống mũi cao,gương mặt thanh tú,đôi môi đậm nhạt vừa phải,làn da trắng đều như nữ nhân.
Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng,trên tay cầm một cây quạt khẽ đung đưa qua lại,nếu có ai không quen biết còn tưởng y vốn là hóa thân một tên công tử bột.
Nhưng với những người quen biết y thì lại khác,họ biết ẩn sau khuôn mặt tuấn tú lịch sự đó là một đôi mắt sắc xảo và tinh anh,đầu óc y vô cùng nhạy bén và cơ trí,y chính là một tên lưu manh,phong lưu chính hiệu.
Thiếu niên thả lỏng người như tham lam hít thở bầu không khí trong lành này lần cuối cùng,y quay sang lão giả gật đầu,ánh mắt có phần kiên quyết:
- Lão đầu,cảm ơn lão đã chăm sóc ta suốt thời gian qua,đã đến lúc ta phải đi tìm đáp án của chính mình rồi.
Thấy ý hắn đã quyết,lão giả cũng không muốn nhiều lời thêm nữa,lão thở dài một hơi rồi nói:
- Lần này chính ngươi phải tự cẩn trọng,thế giới này đáng sợ hơn rất nhiều so với những thứ ngươi từng thấy,phần ngươi thấy chỉ là 1 phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi.
Thiếu niên khẽ đập cánh quạt chụm vào nhau,y khẽ trầm lặng rồi gật đầu mỉm cười đầy tự tin:
- Lão yên tâm đi,ta sẽ cẩn thận,vả lại cái gì ta cũng biết thì không còn thú vị nữa rồi.
Thấy bộ dạng không để ý của thiếu niên,lão giả nghiêm khắc nói:
- Tiểu tử,làm gì thì làm nhưng nhất định phải cẩn thận,tuyệt đối đừng đánh giá thấp một ai,thiên tài thời nào cũng có,nhiều như sao trên trời,!
- Ta biết! ta biết rồi.
Thiếu niên không để cho lão giả nói hết lời liền gật đầu lia lịa đáp.
Hai người đứng đó thêm một khắc(1),thấy lão giả mãi không nói gì thiếu niên đành thở dài liếc nhìn lão giả nói một câu xua tan không gian trầm lặng:
- Lão đầu.
.
Lão giả quay qua,lão cũng không biết nói gì chỉ đáp nhẹ một tiếng:
- Ừ…
Thiếu niên đột nhiên lao đến ôm trầm lấy lão giả òa khóc,giọng điệu có vẻ nghẹn ngào:
- Lão đầu,cảm ơn người đã chăm sóc cho ta suốt bao nhiêu năm qua,ân tình này ta suốt đời sẽ không quên.
- Hôm nay coi như là lời từ biệt,sau này không biết bao giờ mới gặp lại,ta muốn nói cho lão biết thực ra trong lòng ta luôn coi lão là người thầy,người phụ mẫu duy nhất của mình.
Nói xong thiếu niên buông lão giả ra,lui ra khoảng hai bước nhanh chóng khấu đầu ba cái trước mặt lão giả.
Nhìn hành động của thiếu niên,lão giả cũng không ngăn cản y,ánh mắt lão hơi rưng rưng,khuôn mặt đổ xô thêm vài vết nhăn,lão bật cười hiền từ.
Rốt cuộc cuối cùng con người cũng không phải cây cỏ,mặc dù những người như lão không thể có thêm những thứ gọi là “tình cảm”,thế nhưng sống với nhau bao nhiêu năm rồi bọn họ bề mặt không không có cảm xúc nhưng bên trong ít nhiều cũng có vướng bận.
Lão giả nhặt thiếu niên về nuôi từ khi còn mới dứt sữa mẹ,tự tay nuôi nấng truyền chi thức của mình cho y,suốt bao nhiêu năm qua tuy là hắn một mực không thừa nhận nhưng lão biết sâu trong tâm của y lúc nào cũng coi như là sư phụ,là cha mẹ tái sinh của mình,hôm nay nghe hắn thổ lộ trong lòng lão đột nhiên có dòng nước ấm chạy qua.
Lão giả quay đầu ra sau,khuôn mặt khẽ chảy xuống một giọt nước mắt,lão kìm nén lại cảm xúc khẽ hất tay nói:
- Đi đi! hãy đi theo tâm của mình,đừng để bản thân phải hối hận.
Thiếu niên đã khấu đầu xong,nghe lão giả nói vậy y khẽ đứng dậy ngắm nhìn lão một lần cuối rồi phất áo quay đầu một mạch rời đi.
Đoán được thiếu niên rời đi đã xa,lão giả quay đầu lại nhìn về phương hướng thiếu đi đã khuất bóng khẽ thở dài.
Cái nghề thiên nhân sư của bọn họ vốn rất ít người nhưng là một nghề nghiệp cao quý,bọn họ có thể tính toán vận mệnh,.
.
may,rủi! thậm chí đạo hạnh thâm sâu còn có thể nhìn thấu tương lai,nhưng chung quy vẫn dưới một bước so với thượng thiên,có những thứ thiên không cho phép thì không thể ngòm ngó.
Mà thiếu niên thì trái ngược,y muốn đi một con đường phản nghịch vượt qua thượng thiên,đó là một con đường không có một tia sinh cơ,lão giả biết điều đó nhưng cũng không thể ngăn cản được ý chí và quyết tâm của thiếu niên.
Lão giả ngẩng đầu lên trời xanh thẩn thờ lẩm bẩm:
- Thiên,dễ vượt qua vậy sao,vạn cổ đến nay có bao nhiêu anh tài,yêu nghiệp vang dội cổ kim muốn vượt qua đều ngã xuống,từ trước đến nay ta chưa từng ai thành công vượt qua nó,nếu ngươi muốn vượt qua nó thì hãy chứng minh cho ta thấy!
- Thiên địa đã dần biến chuyển,đại kiếp sắp đến,cơn sóng ngầm đã bắt đầu hiện lên:thiên tài,yêu nghiệt sẽ đua nhau xuất hiện ở thời đại này,các lão quái vật cũng sẽ đội mồ mà sống dậy,ai mới là kẻ chiến thắng???ai mới là người cười cuối cùng ở đỉnh vinh quang!!!
Lão giả tuôn ra một loạt cảm xúc,giọng nói ngày càng lớn và mang vẻ kích động,hào hùng,thần sắc nghiêm trọng chưa từng có.
Ngắm cảnh bình yên một lần cuối,lão giả thở dài khẽ phất tay chuẩn bị đi vào,bỗng nhiên thần sắc lão đột biến,lão sờ xoạn khắp người rồi rống giận vang vọng cả ngọn núi:
- Vòng ngọc thủy tinh,la bàn tiên thiên,bảo bối,bảo bối của ta….
tiểu tử chết tiệt kia!.
trả lại đồ cho ta.
.
a.
.
aa!!!!
Nói xong lão giả liền biến mất trong tiếng tức giận.
Cùng lúc đó ở một nơi nào đó rất xa,trong một đoạn đường đông đúc người qua lại,có một đại hán vai u thịt bắp,cơ thể cường tráng đang sờ hai món đồ ở tay đắc ý cười:
- Hắc hắc,,lão già chết tiệt! cuối cùng cũng đã bị ta lừa một vố,hừ.
.
hừ! trước tiên lấy hai món coi như tính lãi! mỹ nữ,thánh nữ,thần nữ! ta đang trên đường đi cứu vớt các nàng đây…
Đại hán vừa đi vừa cười ha hả đắc ý vô cùng.
………….
.
Trong khu rừng,đã khoảng hơn ba canh giờ từ khi xảy ra chấn động,một nam tử mặc bộ đồ đen che kín mặt thình lình xuất hiện ở giữa bầu trời ngay nơi xảy ra chấn động.
Nam tử lăng không đứng trên bầu trời như đứng trên đất bằng,gã buông ra một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả toàn bộ vương quốc và lan sang cả những vùng lân cận,uy áp đó như có một đôi mắt lớn nhìn chằm chằm khiến đại đa số tu sĩ trong vương quốc bị ép quỳ xuống,có vài người không chịu nổi còn lăn ra bất tỉnh,cũng may luồng áp lực đó chỉ thoáng qua rồi ngay sau đó liền thu lại.
Khi khí tức đó quét trở khu rừng nam tử chỉ thấy có một thiếu niên đang nằm bất tỉnh gần đó nhất,khẽ đảo ánh mắt qua thiếu niên gã liền khinh thị một tiếng chả thèm để ý.
Nam tử nhìn vào nơi không gian trước mặt rồi lấy trong người ra một cái gương,y khẽ lẩm bẩm tuôn ra một tràng pháp quyết kỳ ảo,lạ kỳ thay chiếc gương này lóe lên một tràng ánh sáng trắng rồi dần dần hiện rõ lên cảnh vật xảy ra vào hơn ba canh giờ trước,khi nhìn thấy có một vật mờ ảo xuyên qua không gian,y khẽ giật mình kinh nghi hoặc nói:
- Thứ đó sẽ là cái gì.
.
Nam tử kinh ngạc vì ngay cả chiếc gương cũng không nhìn rõ được vật thể bay vào,chỉ biết nó có màu vàng và có hình dạng giống như hình tròn.
Bỗng nhiên khuôn mặt y nhìn về vùng không gian phía bắc khẽ biến sắc:
- Không ổn!!!
Nói xong gã kích hoạt một tấm phù trên tay rồi biến mất không dấu vết,chỉ một khắc sau ở ngay gần nơi nam tử áo đen biến mất thì Tống Lâm liền hiện ra,gã nhìn về phương hướng nam tử áo đen biến mất khẽ hừ một tiếng:
- Bọn chuột nhắt trốn thật là nhanh!!!
Tống Lâm lơ đãng liếc nhìn nơi tàn sót lại của nơi truyền tống trận rồi cũng buông khí tức ra,y cũng phát hiện ra ở đây không có gì bất thường,hơi thất vọng nhưng hắn cũng thấy quanh đó khoảng một trăm trượng có một thiếu niên đang nằm bất tỉnh,khẽ liếc nhìn qua thiếu niên đó Tống Lâm kinh ngạc vì đó là 1 phàm nhân,nhưng nghĩ lại cũng bừng tỉnh,phàm nhân xuất hiện ở đây cũng không ngạc nhiên lắm.
Khẽ búng ra một luồng ánh sáng bao phủ thiếu niên,y lẩm bẩm:
- Phàm nhân nho nhỏ,gặp nhau cũng là duyên phận,ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi,còn lại dựa vào mệnh ngươi vậy.
Tống Lâm liếc nhìn qua 1 lần nữa,thấy không có vẻ có cường giả xuất hiện ở đây gã lộ vẻ chán chường,y liếc nhìn mọi thứ lần cuối rồi lắc người biến mất.
…
Mãi sau khoảng hai canh giờ từ khi Tống Lâm biến mất,khu rừng này lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Khu rừng này được gọi là Mục Sâm Lâm,đây là một sơn mạch lớn thứ hai của vương quốc Lĩnh Nam.
Nơi đây có rất nhiều thảo dược cùng với các loài yêu thú lớn nhỏ sinh sống,xung quanh sơn mạch có rất nhiều thôn làng,những thành trì,thị trấn,các gia tộc tu tiên và các môn phái lớn nhỏ đều dựa vào sơn mạch này mà sinh sống.
Ở trong Mục Sâm Lâm,có rất nhiều nhân loại xung quanh các ngôi làng tiến vào sơn mạch để tìm thảo dược,săn yêu thú,khám phá tìm kiếm di tích,tiềm tu,! bọn họ là các đội ngũ dong đoàn khác nhau,đệ tử các gia tộc,tán tu,đệ tử môn phái,! nói chung đây gần như là một vùng rồng rắn lẫn lộn.
Địa hình của Mục Sâm Lâm bao gồm đa phần là rừng còn lại một phần nhỏ là đồi núi,hồ,suối,đầm,…
Phần rìa ngoài của khu rừng là nơi sinh sống của các loài thú nhỏ,yêu thú nhất giai và nhị giai,! những phàm nhân,võ giả,tu sĩ thường chọn khu vực này làm nơi săn bắn nên ở đây lúc nào cũng bừng bừng sức sống.
Giữa khu rừng được bao trùm bởi những cây thực vật lớn,những cây cổ thụ lâu năm che khuất ánh sáng mặt trời chiếu xuống,tất cả tạo thành một vùng âm u rộng lớn,đó là nơi cư trú của yêu thú tam,tứ giai thậm chí là ngũ giai,nghe nói sâu tận trong trung tâm sơn mạch là địa bàn của những bá chủ yêu thú mà ít người dám tìm đến,nghe đồn trong đó có cả vương giả yêu thú thất giai tương đương với cường giả thiên biến cảnh.
Diện tích của khu rừng này rộng khoảng hơn hai ngàn dặm(2) thì nguyên vùng yêu thú trên tam giai trở lên đã chiếm hơn một trăm tám mươi ngàn dặm rồi,tuy ở vùng khu vực này nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều nhưng cũng có những linh dược tốt hơn và nhiều cơ duyên hơn nên cũng có khá nhiều tu sĩ mạo hiểm ở đây.
Đặc biệt hôm nay giống như một cơ hội trời cho dành cho những người đang ở trong Mục Sâm Lâm,từ khi xảy ra chấn động cho đến khi khí tức khủng bố quét qua,các loài yêu thú trong sơn mạch đều trốn vào hang hết.
Sau khi khí tức khủng bố biến mất khoảng hai canh giờ,các võ giả,tu sĩ,thậm chí có cả phàm nhân đổ xô chạy vào bên trong khu rừng vì bọn họ biết đây là một cơ hội gần như ngàn năm có một để tìm kiếm thảo dược quý hiếm.
Thường là yêu thú từ tam giai trở lên thì sẽ có ý thức thủ hộ những cây thảo dược quý,đây là một sự cản trở cực lớn của các tu sĩ,mà bây giờ thì không như vậy,từ khi luồng khí tức khủng bố xuất hiện,chúng đều sợ hãi trốn hết trong hang,bọn họ phải nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng để vơ vét thảo dược trước khi yêu thú xuất hiện.
Đây là một cơ duyên cũng như là nguy hiểm cực lớn vì bọn họ không thể biết bọn yêu thú sẽ đi ra lúc nào nên phải tranh thủ với tốc độ nhanh nhất đoạt lấy thảo dược rồi chạy ra ngoài.
Một cuộc chạy đua được tổ chức ngay trong rừng,các tu sĩ mạnh hơn sẽ vào sớm hơn,ngược lại phàm nhân thì đi chậm hơn nên chỉ dám quanh quẩn bên ngoài,đối với tu sĩ thì họ chả buồn nhìn đến phàm nhân,họ chỉ cần chạy nhanh vào trong thôi,tuy nhiên cũng có rất nhiều cuộc ẩu đả giữa tu sĩ đã xảy ra,tiếng chém giết,la hét vang vọng khắp khu rừng.
Chú thích:
(1)khắc:1 khắc = 15 phút
(2) dặm:1 dặm ở đây = 1,6km.
Danh Sách Chương: