Lý Kỳ Phong không quan tâm đến đám người bọn chúng mà đảo mắt nhìn về phía hai thiếu nữ kia,khi nhìn thoáng qua thì trên mặt hắn tràn đầy thất vọng,thế nhưng khi nhìn kỹ thì khuôn mặt hắn hiện lên sát khí,bởi vì hắn nhận ra người quen,hai thiếu nữ nọ rõ ràng là hai tỷ muội họ Hoàng từng chung tổ đội với hắn một thời gian.
Lý Kỳ Phong vui mừng là bọn họ đã thoát nạn,không bị chết thảm giống như Phi Dật và Lục Chí Tiến,thế nhưng hắn không ngờ bọn họ lại rơi vào tay của hai tên lưu manh canh cổng.
Nếu là người khác thì hắn sẽ ngoảnh mặt đi ngay,tuy là hắn ghét hành động cầm thú của bọn chúng nhưng hắn còn có việc khác quan trọng hơn phải làm,khổ nỗi bọn họ lại là người quen biết với hắn,vậy nên hắn không nhẫn tâm bỏ mặc hai tỷ muội bọn họ được.
Lý Kỳ Phong cắn răng như quyết định,thoáng nhìn ba tên phía trước với ánh mắt lạnh lẽo có chút không kiên nhẫn thốt lên:
- Ta không muốn nói nhiều,cho các ngươi ba hô hấp tất cả cút xéo!!!
- Hahahaha…
Chu Tốn cùng với hai tên võ giả kia nghe vậy ngẩn người trong thoáng chốc rồi cười phá lên,trong điệu cười chứa đầy giễu cợt và châm chọc,tên cẩm vệ họ Lục kia cũng tức giận không kém Trương Bác,sắc mặt gã tái xanh định nói gì đó thì bị Trương Bác gia hiệu cản lại.
Trương Bác nhìn chằm chằm vào người hắn,đầu tiên là tức giận đến đỉnh điểm,nhưng gã cũng có chút kinh ngạc vì tu vi của hắn,sau đó là nghi ngờ vì không nhận ra hắn là ai,cuối cùng mặc dù hắn vẫn còn tức giận nhưng giọng nói gã đột nhiên trở nên mềm mỏng:
- Vị tiểu huynh đệ này,tại hạ là Trương Bác,là cẩm vệ của trấn Đông Miễu này!
Trương Bác nói vậy chủ yếu là để thăm dò,dù sao gã cũng không nhận ra người nọ,tùy tiện đắc tội một võ giả cao giai trẻ tuổi khi không biết thân thế là một chuyện không khôn ngoan,gã không như ba tên ngu kia mà ngay lập tức trở mặt với hắn.
Là một người từng tiếp xúc với nhiều loại người,Trương Bác ít nhiều cũng học được chút kinh nghiệm,đối phương thấy bọn họ đông người và mạnh hơn mà dám mở miệng kêu bọn họ cút thì chỉ có hai loại người:một là kẻ điên,hai là kẻ có gia thế.
Mặc dù gã không cho rằng hắn là loại người thứ hai thế nhưng chỉ cần có vài phần trăm xác suất thì gã cũng phải xác nhận cho chắc chắn,bởi vì y là một kẻ cực kỳ ham sống sợ chết.
Lý Kỳ Phong thấy bộ dạng như “chim sợ cành cong” của Trương Bác thì nhịn được cười châm chọc:
- Trương súc sinh,hai ngươi làm chó canh cổng chưa chán hay sao mà lần này làm chuyện không bằng cả con chó vậy??
- Ngươi! muốn chết!!!!
Trương Bác phẫn nộ rít lên,đến giờ thì quá rõ ràng rồi,đối phương hiểu rõ mình như thế thì chắc chắn không phải loại người thứ hai,mà kể cả cho dù có phải đi chăng nữa thì gã cũng chẳng quan tâm,chuyện tương tự như thế này gã cũng không phải là chưa từng làm.
Nghĩ vậy nên gã hung ác quát lên:
- Ba người các ngươi lên cho ta,nhớ kỹ phải bắt sống,ta muốn hắn muốn chết không được muốn sống không xong! coi chừng!!!
Lý Kỳ Phong lười nói nhảm với bọn chúng,hắn thừa ba tên võ giả kia không chú ý liền chớp lấy thời cơ rút kiếm ra dùng tốc độ nhanh nhất lao đến một tên gần nhất chém một kiếm.
.
- Vù.
.
vù.
.
Đường kiếm như xé gió lao đến,mục tiêu hắn nhắm đến là một tên tu sĩ mạnh nhất trong ba tên võ giả này,gã có tu vi tụ khí cảnh thất cấp,hai tên kia chỉ là võ giả tụ khí lục cấp,chênh lệch khá nhiều.
Chu Tốn hiển nhiên bị hành động chớp giật của hắn dọa sợ,gã còn đang cười nói thì nghe thấy tiếng hét của Trương Bác,chưa kịp phản ứng thì đường kiếm của hắn đã tới ngay trước mặt.
Chu Tốn thầm mắng một tiếng “vô sỉ” lúng túng kiếm trong tay không kịp rút ra đành phải nghiêng người sang một bên tạm tránh phong mang.
Trong mắt Chu Tốn thì nhát chém của hắn sơ hở chồng chất,kỹ năng thì dường như cũng chỉ mới tập được thời gian ngắn,tuy mới đầu còn hơi bất ngờ nhưng gã tự tin mình có thể tránh khỏi,đối với gã thì kỹ thuật dùng kiếm của hắn chỉ giống như tiểu hài tử mà thôi.
Thế nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy,kỹ năng dùng kiếm của Lý Kỳ Phong đúng rất thô thiển và đầy sơ hở,bù lại với thân thể mạnh mẽ linh hoạt cộng thêm thần thức gia trì khiến cho thao tác phản ứng của hắn lại rất nhanh,khi Chu Tốn vừa nghiêng người sang bên trái thì dường như trong tích tắc hắn đã đoán được,cổ tay hắn xoay tròn một cú khiến lưỡi kiếm đổi hướng thành chém ngang.
Gương mặt đang dương dương đắc ý của Chu Tốn liền trở nên tái mét khi nhìn thấy biến chiêu của hắn nhưng gã cũng chẳng thể kịp phản ứng được nữa.
- Viu.
.
viu! Phập! phập….
Dưới độ sắc bén của vũ khí nhị cấp,cánh tay phải của Chu Tốn như một cành cây nhỏ dễ dàng bị hắn chém đứt trong sự kinh hãi của tất cả mọi người.
- AAAAA….
AAA.
AAAA!
Cùng với tiếng hét lớn như bi thảm của Chu Tốn,Lý Kỳ Phong cũng không dừng lại mà thuận thế tung thêm một cước.
- Phanh.
.
bịch.
.
bịch.
rầm!
Thân hình hơn bảy mươi cân(1) của Chu Tốn bay vọt ra ngoài lăn vài vòng rồi đập mạnh vào tường bất tỉnh nhân sự.
Võ giả tụ khí cảnh thất cấp cứ vậy mà bị loại khỏi cuộc chiến.
Dưới ánh đèn mù mờ,những giọt máu đọng lại trên thanh kiếm của hắn từ từ rơi xuống đất trông vô cùng kinh dị.
Lý Kỳ Phong đứng đó mặt không đổi sắc,ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng như mới làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể,nhưng hành động đó rơi vào mắt của hai gã võ giả lục cấp đứng gần đó lại cực kỳ khủng bố chẳng khác nào ác ma.
Hai người bọn họ có cảm giác sống lưng lạnh toát liên tục thối lui giữ khoảng cách với hắn,thần thái vô cùng hoảng hốt.
Ngoan độc!!!!
Hai từ chính xác để hình dung hành động của hắn lúc này,không có nương tay nhân từ,không có quang minh chính đại,vô sỉ cũng được,tiểu nhân cũng chẳng sao,hắn chẳng cần quan tâm.
Theo suy nghĩ của hắn,nhân từ cũng phải xem đó là người nào và hoàn cảnh nào,với tình thế hiện tại mà nương tay với kẻ địch chính là tự đẩy mình vào chốn nguy hiểm.
Đối phương đông người lại là hạng người gian ác,bản thân hắn chỉ có một mình,dù là ở địa cầu hắn cũng không nương tay huống chi là với thế giới tàn khốc này.
Nhân từ với đối thủ là hành động ngu xuẩn,suốt những ngày tháng tuổi thơ hắn đã dậy cho hắn những bài học đáng nhớ,vậy nên hành động của hắn cực kỳ dứt khoát,trực tiếp phế luôn một cánh tay của Chu Tốn đồng thời bồi thêm một cú chí mạng vào bụng gã khiến gã bất tỉnh nhân sự.
Đòn tấn công đó còn kèm theo chân khí hùng hậu của hắn,nó trực tiếp đã làm tổn thương kinh mạch của Chu Tốn,nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là sau này Chu Tốn sẽ bị phế,không thể trở thành tu sĩ được nữa.
Mặc dù hành động của hắn hiện tại xác thực là tàn nhẫn nhưng nó mang lại hiệu quả chấn nhiếp cũng không tồi.
Chỉ thấy hai tên võ giả lục cấp đã cách xa hắn,ngay cả Trương Bác và gã họ Lục cũng lộ vẻ chấn kinh và kiêng dè.
Đây đúng là kết quả mà hắn muốn thấy!!!
Lấy thực lực của hắn muốn đánh bại ba gã trước mặt thì hắn tất nhiên là nắm chắc nhưng cũng phải tốn chút công phu,thế nhưng phải biết là hắn chạy suốt mấy canh giờ thể lực và thần thức đã giảm đi nhiều,với lại rõ ràng ý đồ của tên Trương Bác cũng không đơn giản như vậy.
Lý Kỳ Phong hoài nghi gã ra lệnh cho ba tên thuộc hạ tấn công chỉ nhằm tiêu hao thể lực và chân khí của hắn,đồng thời chỉ cần hắn lộ ra một chút sơ sẩy nào là gã lập tức ra tay đánh lén.
Người khác thì sẽ không như vậy nhưng với kiểu người như Trương Bác thì hắn chắc chắn gã sẽ làm thế,mặc dù Lý Kỳ Phong chỉ mới mười bảy tuổi nhưng kinh nghiệm xã hội của hắn cũng không phải là không biết gì.
Tên võ giả họ Lục thấy Chu Tốn đã bị phế nằm bất tỉnh ở một góc liền đứng bật dậy,sắc mặt gã cực kỳ âm trầm như sắp bốc lửa,gã vừa giận vừa sợ nghiến giọng giận giữ quát:
- Tiểu tạp chủng,không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy.
Lý Kỳ Phong liếc nhìn tên họ Lục với bộ dạng lãnh khốc,khóe miệng nhếch lên một cười khinh khỉnh nói:
- Tàn nhẫn,hắc hắc,! ta chính là tàn nhẫn thế đó,không phục ngươi cắn ta chắc??
Lý Kỳ Phong giơ một ngón tay giữa lên khiêu khích.
Trương Bác nhoài người đứng bật dậy,sắc mặt gã cực kỳ khó coi,vốn gã dự định dùng ba tên võ giả làm tốt thí để tiêu hao hết chân khí của hắn,nào ngờ đã bị hắn tiên hạ thủ vi cường đem tên thủ hạ đắc lực của gã trực tiếp phế bỏ,thực lực của hắn nằm ngoài dự liệu của gã.
Không ai hiểu rõ Chu Tốn bằng gã,chính bản thân Trương Bác cũng khó có thể khiến Chu Tốn bị phế trong một chiêu mà hắn lại làm được,mặc dù Chu Tốn có phần khinh địch nhưng không thể phủ nhận được thực lực của hắn,điều này khiến gã vừa tức giận lại có phần kiêng dè.
Thực ra Lý Kỳ Phong sở dĩ có thể một kiếm đắc thủ chém đứt cánh tay Chu Tốn có bốn nguyên nhân.
Thứ nhất là do hắn chiếm tiên cơ tập kích bất ngờ khiến y trở tay không kịp,thứ hai là vì Chu Tốn không ngờ tốc độ phản ứng của hắn lại nhanh như vậy,thứ ba là do Chu Tốn kinh thường hắn,nếu không phải gã coi thường kiếm kỹ của hắn thì Lý Kỳ Phong cũng không thể thắng chỉ trong một chiêu được.
Cuối cùng là do hắn đã vận dụng gần hai phần chân khí cho đòn đánh cuối cùng nên Chu Tốn đã không trụ nổi mà ngất lịm đi,phải biết rằng hai phần chân khí của hắn là vô cùng nhiều,điều mà võ giả khác không làm được nhưng hắn thì có thể.
Nếu không phải vì những nguyên nhân trên thì Chu Tốn cũng không dễ bị thua như vậy,cường giả tụ khí cảnh thất cấp cũng không phải là dễ chơi!!!
Đối với tình thế trước mắt,Trương Bác tuy có e dè nhưng càng động sát tâm,bây giờ đôi bên đã triệt để thành thù,y hiểu rõ nếu để cho hắn trốn thoát thì sẽ tạo nên hậu quả gì,đôi mắt y lóe lên vẻ hung ác khẽ ra hiệu cho tên họ Lục bên cạnh rồi quát to:
- Tất cả đồng loạt ra tay chu sát hắn,nếu để hắn trốn thoát thì đừng ai trong chúng ta có cơ hội sống tốt.
- Nhị Đản,Cao Dương,hai người các ngươi chỉ cần ngăn cản hắn thành công,ta sẽ trọng thưởng mỗi người được năm mươi linh thạch.
Hai tên võ giả kia nghe Trương Bác nói vậy khí huyết như dồn lên não,mặt mày đỏ bừng hăng như gà chọi,bọn họ quên cả sợ hãi trước đó đồng loạt rút kiếm ra chĩa vào người Lý Kỳ Phong đồng thời chia ra nhằm cản đường rút lui của hắn,ánh mắt sáng rực hai tên về phía hắn giống như trước mắt bọn họ là núi linh thạch vậy.
Có câu:
“chim chết vì mồi,người chết vì tiền”
Hai người bọn họ đều là những kẻ đầu đường xó chợ,bây giờ đột nhiên có một khoản tài phú trước mắt thì quản ngươi là người nào,huống hồ nhiệm vụ của bọn họ chỉ là cản đường rút lui của hắn mà thôi,chỉ cần cản lại một chút là bọn họ có thể kiếm được số linh thạch bằng cả năm tích cóp,vụ làm ăn này có thể nói là rất béo bở,cho dù không đánh lại hắn nhưng cản đường của hắn thì hai người vẫn tự tin có thể làm được.
Nghĩ lại thì bọn họ cũng cho rằng Chu Tốn không cẩn thận nên mới bị hắn đắc thủ,chỉ cần bọn họ đủ cẩn thận thì sẽ cản lại hắn sẽ không khó nên can đảm và tự tin tăng lên không ít.
Tình thế rằng co đã bị một câu nói của Trương Bác khuấy động khiến khuôn mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị.
Hiện tại hắn đã bị vây ở giữa,trước mặt là hai tên Trương Bác và gã nam tử họ Lục,cảnh giới của bọn chúng đều cao hơn hắn,đằng sau là hai tên võ giả lục cấp đang chĩa kiếm về phía hắn với vẻ mặt vô cùng cảnh giác,tình thế trước mắt phải nói nói là rất nguy hiểm.
Mặc dù hắn tự tin có thể thoát khỏi vòng vây nhưng hắn không muốn rút lui.
Trước đó cơ thể của hắn đã mệt mỏi dã dời,mặc dù hắn đã cố quên đi nhưng khi dùng một chiêu phế bỏ Chu Tốn đã khiến cơ thể hắn càng trở nên nặng nề và gia tăng áp lực lên gấp bội,cánh tay cầm kiếm của hắn đã có cảm giác nặng hơn.
Thần thức của hắn chỉ còn lại hai phần,chân khí cũng đã tiêu hao mất hai phần năm,dù cho hắn có đan điền nhưng nếu chống đỡ một lúc lâu thì e rằng hắn cũng không chịu nổi,thế nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Nghĩ là làm,hắn nắm chặt cánh tay cầm kiếm lại,đôi chân khẽ máy động phát động tấn công lao thẳng về phía Trương Bác.
Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu,mục tiêu của hắn rất rõ ràng!!!
Chú thích:
(1) 1 cân = 10 lạng.
.
Danh Sách Chương: