• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

   Nghe giọng nói của nam nhân vang lên cô chảy mồ hôi lạnh đầy đầu,đừng nói là cái linh cảm chết tiệt của ta đã thành sự thật ư.Cứng ngắc quay đầu lại cô liền nhìn thấy Tuyết Vô Ngân đang đứng đằng sau mà có vẻ hắn vừa tắm xong nên áo sơ mi dính vào người hắn,lộ ra cơ thể hoàn mỹ,mái tóc màu trắng bị ướt càng tăng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn.

   Nhìn thấy cảnh trước mặt,cái quái gì quy tắc,luật lệ đều bị cô quẳng ra sau,vô thức lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà không hề hay biết mình đã làm cho Tuyết Vô Ngân nghĩ:“Thật đáng yêu.”

   “Tôi,tôi,đến tìm Tuyết bà bà,anh có,có,biết bà bà ở đ...đâu không?”cô lắp bắp hỏi.

   “Bà bà?Bà bà đi sang Ý thăm bạn cũ rồi mà.”hắn hơi ngạc nhiên nói.

   “Hả?Nhưng Tuyết bà bà gọi tôi...”nói đến đây thì cô đã vỡ lẽ và hiểu đươc chuyện gì đã xảy ra,trong lòng thầm trách Tuyết bà bà

   (Tuyết bà bà:ắt xù,ai da xem ra Điệp nhi đã phát hiện ra rồi nhưng mà chuyện này là vì mục đích tốt mà phải gọi là chu toàn,chu toàn.

   Tg:tiền bối nói không sai,là chu toàn chứ không phải là tính kế.)

   “Rất xin lỗi đã làm phiền,tôi đi về đây,tạm biệt.”cô hối hải xin lỗi muốn về ngay nhưng chưa kịp đi thì Vô Ngân đã lên tiếng:

   “Đợi đã,nếu cô đã tới thì ở lại dùng bữa trưa đi.”

   Mặc dù cô rất,rất,rất,muốn đi về nhưng khổ nỗi ánh mắt hắn nhìn cô như vậy làm cô chẳng giám từ chối đành ảo não đáp:

   “Vâng,cảm ơn.”

   Trong đôi mắt màu xám của hắn khẽ hiện lên một tia hài lòng rồi nhanh chóng biến mất.Rồi hắn đi vào bếp,thấy hắn bước vào bếp làm cô cực kỳ tò mò liền không kìm chế nổi bám theo hắn vào trong bếp thì thấy cảnh tượng ngàn năm có một:'Nam chủ Tuyết Vô Ngân đang nấu ăn'

   Cô đứng nhìn hắn làm mà khọng khỏi trầm trồ:“Oa,Vô Ngân,anh nấu ăn giỏi ghê.”

   “Gọi tôi là Ngân”hắn bình thản nói (tg:oiya oiya*cười đểu*)

   “Nhưng...”mặc dù cô chấp nhận sự thật là hắn đã hứng thú với cô nhưng thế này thì hơi...

   “Gọi.”giọng hắn vô cùng nguy hiểm và tràn đầy tư vị cảnh cáo làm cô run bắn lên,không thể phản đối được.

   “Ngân.”giọng cô lí nhí gần như là không nghe được gì.

   “Tốt.”hắn hài lòng gật đầu.

   Một lát sau đồ ăn đã được bày ra,mặc dù không phải cao lương mỹ vị nhưng cũng cực kỳ ngon khiến cô sử dụng tuyệt kỹ:'Ăn như thôn lang hổ yết nhưng động tác vẫn tao nhã,đẹp mắt'.

   Nhìn cô ăn như vậy hắn bấc giác nở nụ cười.Sau khi ăn no căng thì việc sau đó phải làm là gì?Đương nhiên là ngủ vì vậy cô vừa xem TV với hắn một lát mắt đã nặng trịch, ngủ ngay trên ghế.Hắn nhìn cô ngủ mà không nhịn được đưa tay vuốt má cô rồi hắn bế cô vào lòng rồi cũng ngủ luôn trên ghế sofa.

   Mà trên máy bay tư nhân của mình,Tuyết bà bà đã xem từ đầu đến  cuối sự việc không nhịn được nhảy tưng tưng ăn mừng,hò hét:

   “Điệp nhi là cháu dâu ta rồi,Điệp nhi là cháu dâu ta rồi,...” (tg:may mà cái phòng của bà ấy cách âm -_-;)

    Tg:nhận xét đi nào các nàng.

   *640 từ*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK