• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau hôm chia tay với Ngân tâm trạng cô lúc nào cũng u u ám ám,mây đen bay đầy đầu.Mặc cho baba,mama và anh hai có làm gì thì cô vẫn giữ nguyên cái tâm trạng u sầu đó.

   Ngay khi gia gia của cô từ Mỹ về vừa thấy cái tâm trạng của cháu yêu của mình và thêm báo cáo của ba người baba,mama, anh hai thì đã cấp bách tổ chức họp gia đình nhưng không có cô tham gia.

   “Cha ơi chúng ta phải làm sao với Điệp nhi đây,dạo này con bé kì lạ quá?”baba lo lắng hỏi gia gia.

   “Đúng vậy cha à,Điệp nhi chẳng thích ăn gì như trước,làm gì cũng không tập trung,hồn bay đi chỗ khác,mặt mũi lúc nào cũng buồn buồn,gần như chẳng cười đùa nhiều nữa.”mama cũng nói thêm.

   “Phải đó gia gia lại còn sáng,chiều,tối hầu như lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.”anh hai cũng nhảy vào phụ họa.

   Gia gia nhăn mày nói:“Rốt cuộc lúc chúng ta đi vắng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?”

   “Aaaaa...biết thế này có đánh chết con cũng không chạy đi giải quyết công việc mà ở lại trông Điệp nhi.”Tề Thiên vô cùng hối hận nói.(Tg:tên này mắc bệnh cuồng em gái =_=;)

   Đúng lúc tâm trạng tất cả mọi người đều rất trầm tư thì gia gia nhận được cuộc gọi,không biết nội dung cuộc gọi là gì nhưng chắc chắn một điều là vô cùng tệ hại vì mặt của gia gia lúc này vô cùng khó coi,cái điện thoại đáng thương bị ông bóp đến sắp nát luôn.(Mỗ điện thoại:Huhuhu ta có lỗi gì chứ.)

   Sau khi nghe xong,Bạch lão gia gia đại nhân cố gắng nén giận nói:“Gọi Điệp nhi sang thư phòng nói chuyện với ta.”

   “Cha...”vốn Lục Sơn định nói phản bác nhưng nhìn thấy gương mặt cha mình tệ vô cùng thì đương nhiên ông hiểu không nên nói và chuyện này nhất định là chuyện quan trọng liên quan đến lý do Điệp nhi tại sao lại như vậy mấy ngày nay.Ông nghiêm túc nói:

   “Con rõ rồi.Lan nhi em đi gọi Điệp nhi đi.”

   “Vâng.”tất nhiên Mỹ Lan đủ tinh ý để nhận ra tầm quan trọng của chuyện này.

   Bà đi đến trước cửa phòng Điệp nhi gõ cửa,gọi:

   “Điệp nhi ơi!”

    Cô mở cửa ra thấy hơi kì lạ vì mama tự nhiên lại gọi mình vào đêm hôm thế này.

   “Mama,có chuyện gì vậy ạ?

   “Ừm,Điệp nhi à,gia gia bảo muốn con sang thư phòng nói chuyện với gia gia.”

   “Gia gia ư?”cô thấy hơi ngạc nhiên vì chuyện này.Chẳng lẽ...gia gia đã điều tra được việc mình đến Tuyết gia biệt thự,điều chỉnh lại tâm tình của mình,dù sao thì có lẽ sớm muộn gì gia gia cũng biết thôi,cô nói:

   “Con biết rồi ạ.”

   Cô bước đến thư phòng,gõ cửa nói:

   “Gia gia là con ạ.”

   “Vào đi Điệp nhi.”giọng ông bình tĩnh.

   Cô mở cửa bước vào thì thấy gia gia đang ngồi đó,sắc mặt ông nghiêm nghị,chắc hẳn là có chuyện gì hệ trọng.Cô tự động ngồi vào ghế,hỏi:

   “Gia gia gọi con có chuyện gì vậy ạ?”

   Gia gia chăm chú nhìn cô rồi hỏi:

   “Con và Tuyết gia tiểu tử là quan hệ gì?”

   Biết trước rằng gia gia sẽ hỏi như vậy nên cô rất bình tĩnh trả lời nhưng vẫn không khỏi hơi đỏ mặt:

   “Con hơi thích anh ấy ạ.”cô cũng không muốn che dấu gia gia chuyện này nên cứ trung thực là tốt nhất.

   Mặt ông hơi biến sắc,nghiêm nghị hỏi:

   “Con chắc chắn?”

   “Gia gia con cũng không còn nhỏ nữa,đã 16 tuổi rồi,con tự rõ ràng nên đặt tình cảm của mình nơi đâu và con đã lựa chọn Vô Ngân.Con mong gia gia sẽ hiểu cho con.”

   Ông xoa xoa trán,thở dài nói:“Haiz,ta phải suy nghĩ đã,con cứ về phòng trước đi Điệp nhi.”

   “Vâng ạ,chúc gia gia ngủ ngon.”giọng của cô còn ẩn ẩn vui sướng vì gia gia không ngăn cản cô và Vô Ngân.

   “Con cũng vậy Điệp nhi.”ông gật đầu nói.

   Tg:mị sắp cho nữ chủ xuất hiện nha các nàng.

   *757 từ*

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK