Nhưng hạnh phúc rồi cũng sẽ phải kết thúc.Ngày mai baba,mama và anh hai sẽ về vì vậy hôm nay sẽ là ngày cuối cô sang Tuyết gia biệt thự.
Mặc dù cả mấy ngày nay đến Tuyết gia biệt thự nhưng hôm nay đứng trước cổng biệt thự cô lại cảm thấy buồn buồn,khẽ nhắm mắt lại,cô hít một hơi thật sâu rồi mở cổng bước vào.Vào trong biệt thự cô vẫn thấy Vô Ngân đang ngồi trên ghế sofa chờ cô như trước nhưng hôm nay nhìn thấy thế cô lại cảm thấy tim thật đau đớn.Nở một nụ cười gượng gạo,cô chào hắn:
“Ngân,tôi đến rồi!”
Vô Ngân đưa mắt nhìn cô và nói:
“Em ra đây ngồi đi.”
Cô lại gần hắn thì bị hắn ôm vào lòng.Ôm lấy thân thể nhỏ bé,mềm mại quen thuộc của cô,khẽ vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng ấy mà trong lòng hắn là bao nhiêu cảm xúc đan xen nhau.
“Ngân.”cô khẽ nói:“Từ mai tôi sẽ không đến đây được nữa đâu,ba mẹ và gia gia tôi sẽ...”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Vô Ngân đã hét lên:“Anh không quan tâm.Sau này em sẽ vẫn đến đây,chỉ cần em muốn cho dù có phải xông vào Bạch gia cướp người thì anh cũng sẽ đưa em đi.Vì vậy nên...đừng có nói như vậy mà được không Điệp nhi.”càng nói hắn càng ôm chặt cô hơn như muốn hòa tan cô vào mình.
Hai hàng lệ không biết từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt của cô:
“Vâng.”
Bữa ăn yên lặng diễn ra trong bầu không khí trầm lặng,u buồn.Cô nhìn những món ăn trên bàn mà thấy chẳng muốn động đũa một chút nào.Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên Vô Ngân gắp vào bát cô miếng cá.Hắn đe dọa nói:
“Ăn đi,không được phép bỏ mứa.”
Lúc này cô mới cầm đôi đũa,chậm rãi ăn mà thấy những món ăn hôm nay thật nhạt nhẽo,vô vị
Ăn xong,khi đi ngủ hắn lại ôm cô ngủ,hôm nay cô tự rúc sâu vào trong lòng hắn,mong muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi nhanh chóng,đã đến lúc cô phải đi về rồi.Cô và hắn chỉ yên lặng đứng nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn.Một lúc sau,cô dè dặt lên tiếng:
“Xe của em sắp đến rồi vậy...”
Tưởng như cái giây phút im lặng ấy sẽ kéo dài thì Vô Ngân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt cô,đôi mắt màu xám của hắn nhìn cô tràn đầy vẻ ôn nhu hiếm thấy,khẽ cười dịu dàng với cô.Cô cứ ngây người ra nhìn hắn.Hắn dịu dàng nói với cô:
“Điệp nhi,em hãy nhớ quay lại nơi này nếu không anh sẽ đến cửa Bạch gia đòi người đấy.”
Nghe hắn nói vậy mà cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ,khẽ lau giọt nước mắt sắp lăn xuống,cô cười thật tươi nói:
“Vâng!”
Hắn nhìn theo chiếc xe chở cô ngày càng đi xa,khẽ nói:
“Điệp nhi,có lẽ em đã lấy được trái tim anh rồi.”
Tg:các nàng thấy ta viết ngôn tình hay không?Thỉnh các thím cho ý kiến nha!)
*681 từ*