Tại Khu Biệt Thự Hoa Niên Cư, nơi đây tập trung của những căn biệt thự đắt tiền, không gian lại rộng rãi, một màu xanh trải dài bất tận. Nghe đồn ở đây an ninh rất tốt, rất yên tĩnh thanh bình (hắn nghe trên quảng cáo)
Cô ở căn biệt thự số 17. Trịnh Hy mở đi vào. Phùng Doãn Kha tò mò hỏi cô "Sao em không chuyển ra đây từ trước?"
"Tiện tay mua, phòng những trường hợp như này!" Cô mở cửa đi vào sân. Phùng Doãn Kha choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Căn biệt thự chỉ có hai tầng, màu chủ đạo là xanh xám và trắng, được thiết kế theo hình chữ U. Giữa sân là đài phun nước, thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc kĩ lưỡng, hàng cây nhỏ xinh xắn trải dọc theo con đường vào cửa chính. Ngôi nhà toát lên một sự lâu đời cổ kính. Vào đến bên trong, Phùng Doãn Kha lại một phen nữa giật mình. Phòng khách trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm vàng, ghế sofa loại cao cấp, mang theo phong cách hoàng gia Trung cổ.
"Anh với dì thích ở phòng nào cũng được, trên tầng hai!"
"Anh ở với em được không?" Hắn hí hửng hỏi cô.
"Đừng có được voi đòi tiên!" Cô từ chối thẳng thừng. Phùng Doãn Kha hừm một tiếng, hắn thèm vào đòi tiên! Hắn đòi hai bà Trưng đấy!!!!
"Mỗi ngày đều có người đến vệ sinh theo giờ..." Cô quay sang dặn dò dì Phương " Đây là tấm thẻ lưu hành, dì có ra ngoài mua đồ thì đưa cho bảo vệ xem, đừng làm mất hay rơi lung tung!"
"Tôi rõ rồi thưa cô chủ!"
"Còn anh thì sao?" Hắn chỉ vào mặt mình, bĩu môi. Đừng nói cô muốn nhốt hắn ở đây nhé?
"Đây!" Cô đưa cho hắn một tấm thẻ khác. "Muộn rồi, mấy người đi ngủ đi!"
"Em ngủ ở đâu?"
"Tầng một!Mai rồi anh đi tham quan nhà sau!"
Kính...coong!
"Để tôi ra mở cửa!" Dì Phương chạy ra ngoài, cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Phùng Doãn Kha hỏi
"Ai vậy?"
"Chúa biết!"
"Em ở đây lâu chưa?"
"Lâu."
Hắn lấm lét ngồi xuống, cẩn thận dịch từng chút lại gần cô. Trịnh Hy nhíu mày "Tránh ra!"
"Không!" Hắn bướng bỉnh nói, dựa luôn vào vai cô.
"Cô chủ...là...!"
"Trịnh Hy!" Cô trừng mắt nhìn con người đêm hôm gõ cửa nhà mình! Phùng Doãn Kiệt! Sao anh ta lại ở đây???
Phùng Doãn Kha sầm mặt xuống, vui không nổi.
"Cơn gió độc nào mang anh tới đây thế?" Cô mặc kệ cho Phùng Doãn Kha chết cứng tựa vào vai mình, nhếch môi cười nhìn Phùng Doãn Kiệt.
Anh ta thấy cảnh này, nhíu mày "Thấy đèn sáng, tôi biết em về!"
"Ồ? Tôi quên mất, anh cũng ở trong khu này!"
"Sau này sẽ còn gặp nhau dài dài!" Phùng Doãn Kiệt nở nụ cười quỷ quyệt có phần đay nghiến. "Nhưng anh không ngờ rằng..."
"...em lại mang tên đó đến đây!"
Phùng Doãn Kha cười nửa miệng, ném ánh mắt thách thức về phía Phùng Doãn Kiệt. Anh ta lờ đi ánh mắt ấy, nhướn mày với cô
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy!"
"Hử?" Trịnh Hy hơi cau mày lại. Phùng Doãn Kiệt không nói tiếp, chờ đợi phản ứng từ cô. Trịnh Hy suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy, vỗ vai hắn. "Anh đi ngủ đi!"
Phùng Doãn Kha phồng má mím môi,tỏ vẻ chống đối. Cô vỗ nhẹ vào vai hắn vài cái rồi theo chân Phùng Doãn Kiệt ra khỏi nhà. Hắn lại thẫn thờ ngồi đó. Cô ấy lại đi theo tên khốn kia rồi!!!!
Trong lòng hắn trào dâng cảm giác thấp thỏm, lo âu. Mười một giờ đêm rồi...cô ấy sẽ về nhanh chứ?
"Thiếu gia, cậu đừng lo, cô chủ sẽ sớm trở về!" Dì Phương trấn an hắn. Cứ mỗi lần Phùng Doãn Kiệt xuất hiện cô chủ đều đi ra ngoài với anh ta, mà là đi cả đêm không về, khiến người ta không khỏi nghĩ vẩn vơ đến một số thứ. Bà không dám nói cho hắn biết điều này...chỉ sợ...
"Con đợi cô ấy về!" Hắn quyết định ngồi trên ghế sofa đợi cô. Chừng nào cô còn chưa về đến nhà, hắn không thể không lo lắng được!
Dì Phương nói thế nào hans cũng không chịu đi ngủ, một mực ngồi trong phòng khách đợi cô về. Dì không thể lung lay được hắn, chỉ biết thở dài.
Hy vọng lần này cô chỉ về sớm....
Chuông đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm....căn phòng tối ôm, cô vẫn chưa về, hắn vẫn tỉnh như cú, không chợp mắt được...
Một giờ sáng...
Hai giờ sáng...
Ba giờ...
Bốn giờ...
Cô vẫn chưa về...
Hắn bắt đầu không kìm được run lên. Cô ấy sao lại đi lâu như vậy? Cô ấy ngủ qua đêm ở đâu sao?
Trí tưởng tượng của hắn bắt đầu nhảy số, trong đầu hiện lên hình ảnh cô và Phùng Doãn Kiệt đang ân ái ở một căn phòng nào đó....
Bốp!
Phùng Doãn Kha tự vả vào mặt mình. Hắn nghĩ cái khỉ ho cò gáy gì vậy!!!! Không được nghĩ về vợ mình như thế!!!! Phải tin tưởng vợ mình chứ!!!
Nhưng...hắn dựa vào đâu để tin đây...?
Căn phòng lạnh lẽo phả hơi lạnh buốt vào trái tim hắn. Phùng Doãn Kha sợ hãi.
Phải, hắn dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà hắn cho rằng việc đó không thể xảy ra?
Hắn tự tát thêm vài cái nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm xúc bực bội, lo lắng, sợ hãi của mình...
Nhỡ cô ấy xảy ra tai nạn gì thì sao? Có thể lắm!!!
Tinh!
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, hắn vội vã cầm lấy mở lên. Phùng Doãn Kha sầm mặt. Trong vài giây sau, hắn ném chiếc điện thoại vào tường. Tiếng "Cốp" vang lên thật lớn, chiếc điện thoại vỡ nát, tay hắn siết chặt thành nắm đấm,nổi rõ gân xanh, đáy mắt hằn lên tia máu... Không thể như thế, không thể như thế được!!!!Hắn sắp phát điên rồi!!!!!!!!!!!!
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!!!!!
Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, nằm phịch xuống ghế, ngủ đi, đừng thức nữa!!!!!!!
Nhưng hắn không tài nào chợp mắt được....