Báo chí đưa tin rầm rộ việc Đại tiểu thư danh giá Trịnh gia kết hôn với nhị thiếu nhà Phùng gia, ngoài việc ca tụng nhan sắc, tài năng và khối tài sản khổng lồ của Trịnh Hy, các bài viết đều tập trung vào vị nhị thiếu gia từ trên trời rơi xuống của Phùng gia này. Phùng Doãn Kha đọc bài báo, thấy họ đoán già đoán non, nào là có thể nhị thiếu này bị bệnh tật nên Phùng gia giấu nhẹm đi, hoặc nhị thiếu thích ở ẩn vân vân, hắn cảm thấy cạn lời. Trịnh Hy nói với hắn, chẳng qua có cô đứng cùng với hắn trong một bài báo nên người ta mới viết nhẹ tay về hắn, chứ không thì con muỗi là hắn đòi chạm vô cái móng chân cô người ta không dìm chết mới lạ!
Buổi sáng, hắn cùng cô đi kiểm duyệt một lượt, Phùng Doãn Kha không bày tỏ ý kiến, mọi thứ đều xa xỉ, lộng lẫy. Hắn muốn một lễ cưới đơn giản, nhưng cô lại thích làm cho hoành tráng, thân là một tiểu thư cao quý thì lễ cưới phải xứng với địa vị của cô nữa chứ! Không phải hắn không muốn cô có một ngày lễ long trọng, chỉ là hắn không thích ánh nhìn khịnh rẻ từ các vị khách quan, toàn những người xa lạ đối với hắn. Nhưng thôi, chỉ cần cô dâu là Trịnh Hy, vậy là hắn mãn nguyện lắm rồi.
Trong lúc đợi cô đi xử lí công việc, hắn ngồi trong phòng cô, bây giờ là phòng tân hôn, ngắm đi ngắm lại cái tập ảnh cưới của hai người. Ngày trước, cô kéo hắn đi không biết bao nhiêu cái địa danh trên thế giới để chụp, mệt điên người, nhưng mà đẹp quá à!
Rảnh rỗi, hắn tự tay trang trí căn phòng, miệng không thể ngừng mỉm cười vu vơ. Mai là hai người cùng bước vào lễ đường, hắn được cô công nhận là chồng, cùng đọc lời thề nguyện trước bao người.
Phùng Doãn Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông xám xịt lạnh lẽo, không biết ngày mai có xanh hơn không…
Hắn cầm điện thoại lên, giờ mới có hai giờ chiều. Hắn muốn đến một nơi…
Hắn tự ý lái xe ra ngoài, không thông báo với cô. Dù sao Trịnh Hy cũng chẳng buồn để ý, hắn đi một lúc rồi về. Hắn lái xe ra tiệm hoa, mua một bó cúc trắng, lái xe đến một vùng quê cách xa thành phố…
Ngôi nhà hắn từng sống cùng mẹ.
Phùng Doãn Kha nhìn ngôi nhà hơi mục mát, dưới cái gió lạnh càng thêm u tối, hắn thở ra một làn khói trắng, tiếp tục lái xe vào sâu trong ngôi làng, đến một nghĩa trang.
Nghĩa trang bị bỏ hoang từ lâu, không có hương khói, không chút bia đá hoa lệ, chỉ là một đống hổ lốn đá cát trộn lẫn với tuyết trắng. Hắn bước lên đống đổ nát đó, ôm bó hoa cúc trắng vào ngực, đi về phía cuối. Phùng Doãn Kha nhìn tấm bia đá khắc tên mẹ, quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt lên mộ bó hoa cúc, thắp nén hương, chắp tay.
Trong lòng hắn lúc này là một mớ hỗn độn, rất nhiều lời muốn nói với mẹ, cho mẹ biết, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu…
Điều quan trọng nhất phải nói là…
“Mẹ à… Ngày mai con được bước vào lễ đường với cô gái mà con yêu đó…”
“Mẹ…” Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên dòng chữ tên mẹ, nghẹn ngào “…con rất muốn mẹ được nhìn thấy cảnh đó… Con dâu mẹ, tiểu Hy, cô ấy đẹp lắm, trong bộ váy trắng…mà… mà mẹ từng mơ ước… Con…con đã thấy…”
Đôi mắt hắn đỏ rực, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dài trên má.
“C…cô…cô ấy đẹp lắm… Mẹ…” Cổ họng hắn nghẹn đắng lại, sự chua xót trong lòng dâng lên khiến hắn không thể nói tiếp được.
Khi còn sống, mẹ hắn từng mơ ước biết bao khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, cùng với người đàn ông mà bà yêu là Phùng Doãn Lâm, sống chung với ông ta trong một mái nhà… Bà đã bị lão già đáng kiếp đó lừa dối hết lần này đến lần khác, chỉ để thoả mãn gã đó thứ tình dục đê tiện. Nhưng lúc bà nói chuyện với hắn, hắn thấy rõ trong mắt người phụ nữ bạc mệnh ánh sáng của niềm hạnh phúc và sự hy vọng mãnh liệt. Đến tận lúc chết, bà vẫn không một lời oán hận gã khốn đó, còn nói với hắn phải tôn trọng ông ta.
Coi bà ấy có ngốc không cơ chứ…
“Mẹ, hẳn mẹ rất muốn thấy con hạnh phúc… Nên là… ở trên trời… mẹ luôn dõi theo con nhé.”
Phùng Doãn Kha ngẩng mặt lên trời, nén lại những giọt nước sắp rơi, cố nở một nụ cười “Con dâu mẹ tuy hơi ngang ngược, hổ báo xíu, nhưng cô ấy cũng tốt bụng lắm!”
“Tiểu Hy…hừm…mỏ cô ấy hỗn thật, nhưng tính ra đối với con cô ấy nhẫn nhịn rất nhiều…”
“Giờ cô ấy có thể không thích con, nhưng con nhất định sẽ khiến cô ấy thích con!”
Hắn nén nỗi xúc động lại, ngồi huyên thuyên với tâm bia đá lâu ơi là lâu, những cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn vơi đi không ít.
Sau khi nói cho đã nỗi lòng, hắn đứng dậy, cười tươi tắn “Con về nha mẹ, lần khác con lại tới, con về muộn là vợ con mắng đấy, mẹ không cản được đâu!”
Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi lái xe qua ngôi nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy đèn trong đó sáng. Hắn có bật đèn đâu? Ai đến đây vậy?
Có thể là ai? Người biết đến nơi này…
Hắn vội vàng xuống xe, chạy nhanh về phía căn nhà, nơi lồng ngực trái tim cũng đập liên hồi, trong đầu thoáng lên hình ảnh của một người…
Liệu có phải là…
Hắn mở toang cánh cửa, xuất hiện trước mặt hắn là bóng lưng thẳng tắp của một người phụ nữ, tim hắn giật thót lại…
“Anh về rồi đấy à?”