Nó đi thẳng đến nhà tôi luôn. Kì lạ, rõ ràng là phải qua nhà nó trước rồi tôi mới lấy xe đạp về mà. Tôi năm lấy vạt áo nó kéo nhẹ
- Mày, mày. Sao không qua nhà mày? Mày tính đi bộ từ nhà tao về hả
Nó khẽ cười
- Mày ngu à? Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, làm sao tao đi bộ được
- Thế mày định làm gì để về nhà vậy?
- Đương nhiên là đạp xe mày về rồi
- Má mày khùng à?
Tôi vỗ bốp vào vai nó nhát. Tự nhiên nó lạng tay lái một phát làm tôi hú hồn
- May chưa chết đứa nào
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nó mới điềm tĩnh
- Bây giờ nhé, tao đạp xe mày về xong chiều tao lấy xe mày qua đón mày. Hợp lí không?
- Mày điên à? Như vậy là mày muốn để cả trường biết mày chở tao đến trường. Tao chắc chắn không đồng ý đâu
Nó thản nhiên
- Có sao đâu? Tao chở mày thì mày không cần phải đạp, chỉ ngồi chill thôi sướng thế còn gì? Hay mày đang nghĩ cái gì...
- Không có đâu. Thôi sao cũng được
Tôi miễn cưỡng đồng ý. Một phần là do nó bắt đầu dò hỏi đến ý nghĩ của tôi trong khi đầu tôi thì chứa 7749 thứ linh tinh. Một phần nghĩ lại thì hình như được chở cũng khoái khoái sao á, lại tiện, không mỏi chân. Nhưng tôi vẫn lo lắng tự tiện giao con xe của tôi cho đứa khác như vậy có sao không nhỉ?
Nam thả tôi trước cổng nhà. Tôi vừa bước vào, mẹ đã nghiêm giọng
- Đi đâu mà giờ mới về hả? Xe đâu? Tính cho cả nhà cạp đất ăn à Dương?
Vãi ***. Tôi nhìn đồng hồ đã 11 rưỡi, trong khi đó hôm nay tôi có mỗi 4 tiết. Nhưng chắc mẹ không biết, nghĩ tôi tiết 5 mới tan. Thôi thì cái danh con ngoan này xin tự gỡ xuống một ngày
Tôi gãi đầu, nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng chân thành, không một chút giả dối
- Mẹ ơi, xe con thủng lốp nên phải đi gửi nhà chú Tuấn để sửa, tiện rửa luôn, giờ mới lết xác về đến đây ạ
Ok luận điểm luận cứ rõ ràng, lí lẽ dẫn chứng thuyết phục
- Vậy à, thế vào nấu cơm đi
Giọng mẹ dịu đi hẳn nên có lẽ là tôi thoát được kiếp này rồi
Chiều hôm đấy, khác với mọi hôm, tôi dậy khá sớm, chắc cũng phải sớm hơn khoảng 30 phút. Tôi không hẹn Nam cụ thể mấy giờ nên sợ nó đến la om sòm lên thì lại chết tôi. Nhớ trước thằng Cua đến rủ tôi đi chơi mà nó lỡ gọi vọng vào. Thế là ông bà tôi gọi nó vào uống nước, bắt tôi rót nước mời nó, rồi hỏi chuyện nó khiến tôi chỉ biết câm lặng nhìn. Lúc về nó còn phán thêm câu “Ông bà mày sợ vậy Dương”. Nói chung là cảm giác già thêm mấy chục tuổi á
Đúng như tôi đoán, nó đến sớm thật. Có khi tôi dậy muộn thêm 5 phút nữa cũng không kịp ra đón nó. Đang ngồi chờ dưới phòng khách, vẫn còn đang mơ mơ mang màng vì chưa tỉnh ngủ thì tôi nghe thấy tiếng chuông thân thuộc - chuông xe tôi. Nam đến rồi. Nó còn bóp chuông inh ỏi
Tôi chạy ngay ra mở cổng
- Duma cái thằng này, be bé thôi xóm tao có mấy cụ già còn đang ngủ
- Tao thấy mày lơ mơ nên gọi mày dậy thôi mà
Nó làm bộ vô tội đáng thương lắm
Không nói nhiều với nó nữa. Tôi nhảy tót lên xe. Giờ mới để ý chiếc xe bám đầy bụi của tôi không còn nữa. Không lẽ là Nam rửa cho tôi? Thật sự tốt vậy sao? Nhưng như thế trong lòng tôi lại có một chút xấu hổ. Nó để ý đến cái xe bám đầy bụi của tôi thì tức là cũng nhiều người để ý đến đúng không? Rất là mất mĩ quan luôn. Tôi cũng nhiều lần để ý rồi nhưng toàn lười với quên mất
- Bây giờ còn sớm nhỉ?
Đột nhiên nó cất tiếng. Giọng nó văng vẳng trong không gian yên tĩnh mà bình thường tôi toàn đi sát giờ nên không cảm nhận được
- Ờ, sao hả?
Tôi tò mò không hiểu nó muốn nói gì
- Tao muốn dẫn mày ra chỗ này, đảm bảo không làm mày thất vọng
- Mày chắc không? Nhỡ muộn thì sao?
Tôi hỏi nó đầy nghi hoặc. Hôm nay tôi có vẻ dễ dãi quá rồi nhỉ?
- Yên tâm, cứ để tao lo
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Dù sao cũng đang buồn ngủ, khéo la cà một tý lại tỉnh cũng nên. Mà thật ra lúc này tôi quên mất nó đang ngồi trước thì làm sao thấy được mấy cái gật gật của tôi
Cứ thế nó đi ngược lại đường đến trường chở tôi đến một con đường mới làm - tôi cũng không rõ là chỗ nào. Do là đường mới với cả cũng không thuộc tầm sinh hoạt của tôi nên tôi chả quan tâm lắm, mới đi có một lần. Con đường vắng tanh, đường nhựa không nhiều lắm mà cây cỏ lại chiếm đa số, hầu như không có nhà cửa mấy. Cảm giác như tôi đang đi đến một vùng quê vậy. Thú thật khung cảnh ở đây rất thanh bình, yên ả khác hẳn với sự đông đúc xa hoa của trung tâm thành phố. Tôi rất hứng thú với nơi này
- Giờ cũng chả có quán nào mở đâu nên tao đưa mày ra đây lượn tạm
- Chắc là tao cũng khá thích chỗ này đấy
- Vậy à, thế thì tốt
Tôi thắc mắc sao thằng Nam có thể đưa tôi đến nơi như vậy. Khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ nó đẹp trai, nhà khá giả như vậy thì sẽ thích chốn tấp nập xô bồ kia hơn. Giờ nhìn lại mới thấy nó giản dị đến lạ thường. Lúc này trong đầu tôi tự nhiên nhớ đến cảnh Hiếu đạp xe chở Hoài về nhà sau mỗi giờ học trong Ngôi Làng Cổ Mộ - một câu chuyện ma của tác giả Thục Linh mà đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc
Đang là mùa đông nên khung cảnh chỗ này vô cùng tĩnh lặng. Nhưng nếu mùa xuân quay lại đây, tôi chắc chắn sẽ có cả tiếng gió thoảng thổi xào xạc, nắng và tiếng chim ríu rít. Có lẽ do tôi muốn trở lại đây một lần nữa nên mới tưởng tượng như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại bóng lưng chàng trai trước mặt mình, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Ở cạnh nó, chỉ 2 chúng tôi như này thoải mái thấy lạ
Đang chill thì chợt nhớ ra mình còn phải đi học. Đúng là chỉ giỏi ăn giỏi chơi giỏi ngủ thôi, vô tích sự quá đi mất! Tôi tự rủa bản thân mình, thoát ra khỏi sự tĩnh lặng, thúc giục Nam
- Mấy giờ rồi vậy? Về nhanh không muộn học
- Mày cứ bình tĩnh, còn sớm mà. Tao tự tính thời gian rồi mày không phải lo. Với cả mình chưa cần đến nơi phải đến mà
- Hơ...
Tôi ngơ ngác
- Thế không phải mày định đưa tao đi vòng quanh đây thôi à?
- Thực ra cũng đúng nhưng thế thì chán chết, tao muốn cho mày đến nơi thú vị hơn
- Chỗ nào?
Tôi tò mò, còn chỗ nào khác nữa à?
- Từ từ từ từ, biết trước mất vui. Mày cứ chờ xem
Tôi cũng không biết nói gì thêm, chỉ im lặng ngóng xem nó định đi đâu. Bỗng một toà nhà to tướng đang xây dở hiện ra trước mắt, nằm chình ình giữa bãi cỏ xanh
- Ủa đây là...?
Công trình này trông có vẻ cũ, chẳng lẽ là một nơi nào đó thuộc quyền sở hữu của nó à. Hình như ảo quá rồi
Như đọc được suy nghĩ của tôi, nó cười
- Cái này chả liên quan gì đến tao đâu. Thực ra đây là cái bệnh viện bỏ hoang đấy mày. truyện tiên hiệp hay
- Cmm thế thì thú vị chỗ đéo nào?
Thần kinh thật rồi. Tôi không thể hiểu nổi sao giữa ban ngày nó dẫn tôi đến bệnh viện bỏ hoang làm gì. Tôi có nên cướp xe rồi chuồn luôn không
- Mày có biết không. Người ta bảo trong này có ma đấy. Nghe nói vì thế mà nó bị bỏ dở khi xây dựng
Tự nhiên tôi thấy rờn rợn. Chắc là do tác hại của việc đọc quá nhiều truyện kinh dị mặc dù sợ vcl nên cũng hơn rén, mặc dù cảm giác như nó đang bốc phét
- Thôi đm tha tao đi, tao muốn về
- Hoá ra mày sợ ma thật à?
- Thôi về đi đừng nói nữa
Tôi nhìn nó với ánh mắt cầu khẩn
Vậy mà nó còn cười được
- Nhát gan vậy. Đang là ban ngày mà cũng sợ được. Thôi được rồi, đến trường thôi!
- Vậy là mày không biết rồi. Có mấy lần tao nghe sáng ma nó cũng bắt người như chơi, rén vc
Nó cười
- Ma nó muốn bắt mày đi thì phải bắt được tao trước đã
- Ghê, ngầu thế nhờ? To mồm thế khéo bị bắt thật đấy. Có thờ có thiêng có kiêng có lành
Nói suông thì ai mà tin được chứ nhưng mà tôi vẫn cảm thấy yên tâm sau khi nghe nó nói câu đấy. Khứa này đúng là có nhiều khía cạnh khiến người ta muốn chê cũng không chê nổi
Nó chở tôi đến trường. Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu tôi không gặp mấy con giời trên đường
- Ô kìa Dương, mày thuê ai chở vậy?
Đó là con Ngọc. Tôi chỉ biết cười gượng không nói gì. Tiếp đến 1 số đứa lớp tôi cũng vô tình nhìn thấy
- Vãi Nam với Dương chúng nó chở nhau kìa. Tin lóngg!
- Ủa tụi mày công khai rồi à?
- Ngưỡng mộ vãi
Thằng Nam nó cứ để yên, cười cười không nói gì làm một mình tôi giải thích méo cả mồm. Mệt mõi với áp lực thiệt chứ
Ok đấy vẫn chưa là gì so với khi đến lớp. Vừa bước vào cửa, một lũ đã xúm xít vào chỗ tôi. Giời ơi cứu
- Èo ôi đèo nhau thật luôn á? Lãng mạng vậy?
Bảo Anh chạy ra đập bốp một nhát vào lưng tôi
- Nãy tao gặp chúng nó trên đường cơ, tận mắt nhé
Con Ngọc nó liếc tôi
- Đấy lắm hint mà. OTP real quá. Tao kéo thêm được vài đứa lên thuyền rồi này
- Đập thuyền đi lên tên lửa đi mày
Chúng nó xì xà xì xào. Cũng may là lúc đấy vừa trống nếu không thì tôi cũng chả biết mình sẽ kẹt ở đây đến khi nào nữa. Thế rồi tôi lết xác về chỗ
Không biết linh cảm của tôi có sai hay không nhưng hình như suốt buổi học hôm đấy có ánh mắt dán chặt vào tôi thì phải. Thế nhưng tôi lại không dám quay qua nhìn quanh. Sự xao nhãng khiến tôi ngừng bút lại một lát
- Mày sao thế?
Như nhận ra sự lơ đễnh, Nam đột nhiên quay sang hỏi tôi
- À... Không, không sao, đừng để tâm
- Ê sai rồi kìa
- Sai gì? Mặc dù số hơi kì nhưng tao thấy đúng
- Khi mà vật rơi từ con lắc xuống thì nó là chuyển động ném ngang nhưng sao mày tính được cái góc beta’ hay vậy?
- Thì xét cái chuyển động con lắc bên trên nó tạo thành hình tam giác mà có góc rồi thì tính được cái góc beta là góc đối của góc beta’
- Ê nhưng mà nó có đối đỉnh đâu nhỉ?
- Có mà! Nó rớt ra thì nó theo đà sẽ bay chéo đi xong hướng xuống còn gì?
Tôi cố cãi, nhìn mãi vẫn đéo hiểu sao nó không đối đỉnh
- Nó đâu có nhất thiết phải đối đỉnh đâu? Mày vẽ cái đường dưới bị ngộ nhận rồi. Đần quá! Chuyển động ném ngang không có bay chéo
Nó nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tự tin, khiến tôi phải suy ngẫm lại
Tôi nghệt ra một lúc. Cái môm Vật lú tồi này làm tôi không phân biệt được thực ảo thế nào nữa
- Đây, chỗ này mày phải vẽ nó cong xuống, mà đã cong thì làm gì có góc được? Nó có phải bay thẳng tắp đâu
Nó sốt ruột vừa nói vừa chỉ vào cái hình tôi vẽ nháp ra trước đó
Hình như là tôi sai thật. Khổ quá cơ, đã lú còn cỗ cãi người ta nói đúng. Tôi cười gượng, gãi gãi đầu
- À rồi, rồi, nhầm tý gì căng
Rồi tôi chỉnh lại cái hình của tôi, nắn nót hết sức cho khỏi bắt bẻ
- Đúng rồi, xong dùng định lý thế năng chứ gì?
Tôi quay ra hỏi nó cho chắc
- Dùng chuyển động ném ngang chứ
- Thế nào chả được. Nhưng mà lý thế năng ngắn hơn
Lần này tôi chắc chắn không sai đâu. Ném ngang vừa phải nhớ công thức, vừa loằng ngoằng
- Ném ngang cũng chỉ chỉ tính tan rồi áp công thức vào là được mà
- Thì vẫn dài chứ sao. Phải bấm máy tính mấy lần chả dài à. Cái của tao bấm ẩn là ra
- Ờm tao có bảo nó ngắn đâu, tao chỉ kêu ném ngang cũng dùng được. Chứ tao dùng định lý thế năng giống mày mà. Mày tự ngộ nhận đấy chứ
Nó cười
- Cmm nhờn
Tôi quay phắt đi chỗ khác. Muốn vả nó vài phát ghê á, tự nhiên tốn mất vài phút cuộc đời
Thú thật thì tranh luận về một bài toán với một đứa học giỏi một cái gì đấy vô cùng cuốn nhưng nó còn đòi hỏi trình độ học vấn cao. Tôi đã từng được thử với Ngọc. Nhiều lúc nói xong cuối cùng quay ra không hiểu một chữ gì. Cũng may Nam nó học tốt, tôi với nó có cùng tần số kiến thức để nói chuyện. Chỗ ngồi mới tiêu chuẩn quá. Mà nghĩ lại thì ban nãy lúc nó bàn bài với tôi cũng ngầu đấy chứ, hơn Trọng 1 tỷ lần. Do trước đây tôi mù quáng quá nên không để ý đến có nhiều người còn tri thức hơn, trình độ cao hơn, cuốn hơn nữa
Tiếng trống hết giờ vang lên
——————————————————
Ngoài lề xíu:
- Truyện Ngôi Làng Cổ Mộ của tác giả Thục Linh hay lắm nha, mọi người nên đọc á. Truyện ma nhưng mà đem lại cho tớ nhiều cảm xúc lắm á:33
- Còn nữa, đố ai đoán được dạng bài mà Dương với Nam làm đấy. Thực ra hình như học kì 1 lớp 10 chưa học đến đâu nhưng mà thôi lấy tạm -)))