Lần đầu tiên tôi thấy nó mặc đồ khác ngoài đồng phục. Chiếc áo dài nó mang khiến nó trông chững chạc và trưởng thành hơn. Tôi lạ bị hút hồn mất, cứ nhìn chằm chằm vào nó
Nhạc bắt đầu nổi lên
- Tập trung vào tao nhé
Nó nói khe khẽ vào tai tôi. Tôi cũng nhẹ gật đầu, thầm mong cái tai của mình sẽ không đỏ ửng lên
Tôi bắt đầu chìm vào điệu nhạc. Động tác của tôi có thể không đẹp nhưng tôi nhớ hết. Thật khó để vừa chú ý chỉnh động tác, vừa chú ý vào người đối diện. Mặc đồng phục thì gợi sự tri thức, mặc áo dài thì toát vẻ trưởng thành, đúng là muốn chê cũng không chê nổi. Môi nó khẽ nhếch lên vẻ điềm tĩnh, tự tin. Lúc nói chuyện bình thường tôi không soi kĩ vậy đâu, vậy mà hôm nay cứ bị làm sao ý. Cảm giác này khác hẳn so với lúc tập văn nghệ
Tiết mục kết thúc, tôi muốn xỉu vì căng thẳng. Đúng là tôi đã tận hưởng thật nhưng mà nãy suýt thì ngã. May Nam nó đỡ tôi. Đúng là gánh còng lưng, chắc nó cực khổ lắm. Thật tội lỗi vì sự vô dụng kiêm ăn hại của mình
Đang thở tự nhiên quay ra gặp ánh mắt Nam đang nhìn tôi cũng hú hồn
- Sao mày nhìn tao ghê vậy?
- À, tại nay nhìn mày khác quá
Khác là sao? Là khen hay chê, là xấu hay đẹp? Tôi bắt đầu lo lắng không biết mình có lỡ tay quệt mất lớp make up mà con Banh nó khổ cực làm cho tôi hay không
- Ý mày là sao?
Nó chần chừ một lúc
- Xinh
Ngại ngùng đồ nha. Mà cũng đúng, tôi đổi tóc, mặt toàn phấn son, đồ cũng khác không đẹp mới lạ. Bình thường chỉ xoã tóc rồi thắt 1 nọn tóc thôi nên nhìn khác là đúng
- Nhờ Bảo Anh đấy! Kĩ thuật của nó đỉnh nhỉ, làm bạn Nam đẹp trai ngơ trước mình luôn à?
Tôi đùa
- Nay mày thấy tao đẹp à?
- Bình thường tự luyến lắm cơ mà, sao hỏi câu khó hiểu thế?
Nay nó lạ quá, bị vong nhập hả?
- Tao biết là tao đẹp rồi nhưng mà tao cứ nghĩ tao không hợp mặc như này
Tôi ngắm nghía lần nữa rồi đánh giá một cách khách quan
- Đẹp kiểu trưởng thành ý. Nhưng mà tao thích mày mặc đồng phục hơn, chắc tại nhìn quen
- Ê thay đồ đi chúng mày!
Tiếng một đứa trong đội nói vọng ra
- Thôi vậy nha, tao đi thay đồ
Tôi quay lưng định bước đi
- Khoan đã...
- Sao thế?
- Thực ra thì... không phải do kĩ thuật của Bảo Anh giỏi hay gì hết... mày bình thường cũng đã đẹp rồi
- Ò... cảm ơn
Tôi cũng chả biết đáp sao nữa, đành văng bừa một câu rồi nhanh chóng rời đi. Sao mà nó có thể thốt ra câu này một cách tự nhiên như thế?
Vào phòng thay đồ thì tôi bắt gặp một tia lửa đang liếc tôi. Đấy là Hải Anh. Ban nãy nó còn cười nói với Nam cơ mà sao bây giờ nhìn giống như đang quạo vậy á. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa biết được ban nãy là chuyện gì. Tôi tưởng được vui vẻ với crush thì nó phải tươi roi rói chứ, hay nhìn tôi ngứa mắt quá nhỉ?
- Ủa chưa tẩy trang nữa hả? Thôi mặc vậy luôn cho đẹp đi
Là Bảo Anh. Nó nhảy chồm lên tôi từ phía sau
- Sao lại luẩn quẩn đây vậy? Không xem tiếp à?
- Mọi sự đều có thể hoãn lại vì em
Nó làm mặt nghiêm túc, giọng trầm xuống
- Cmm bớt lại. Ảo tổng đài à
- Khiếp đùa tý gì căng. Mà nãy giờ tao thấy có bạn xinh gái nào để ý mày lắm kìa
Nó nháy nháy mắt
- À - Tôi quay sang chỗ Hải Anh - Kia hả?
- Chậc chậc sao mày để ý bạn ý quá vậy? Tao đâu có bảo nó đâu?
Tôi trơ ra, không lẽ còn nữa à?
Nó cười khúc khích, thì thầm vào tao tôi
- Bên trái quay
Tôi quay sang bên trái. Đó là một bạn nữ xinh xắn, nhỏ người. Chính xác hơn đây là lớp phó văn nghệ của lớp tôi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với My. Không lẽ tôi vô tình đắc tội với người bạn này mà tôi không biết sao?
Khi tôi nhìn lại thì ngay lập tức My quay đi hướng khác. Tôi không biết tại sao
Tôi quay lại chỗ Bảo Anh
- Từ lúc chơi với tao mày thấy tao hiền lành trầm tính thánh thiện chưa có gây ra tội lỗi gì đúng không?
- Hiền cc ý
- Sao dạo này tao được chú ý nhiều thế nhờ? Nguy hiểm quá!
Không biết mình có tội gì luôn. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi mà
- Do ăn ở cả đấy em. Nhưng mà liếc đểu thôi thì khỏi phải lo, chúng nó đã ai làm gì mày đâu?
- Thì vẫn rén chứ
- Thôi khổ, đi tẩy trang đi rồi tao với mày về lớp xem. Ngh bảo bọn A1 diễn kịch đấy, thấy nói tập vất vả với hoành tráng lắm
- Được rồi, chờ xíu
Thay đồ và tảy trang xong, tôi quay lại đơn vị lớp. Trong đầu tôi bây giờ có 7749 dấu hỏi chấm cần giải đáp. Ánh nhìn ban nãy là sao và Nam với H Anh nói chuyện gì? Nhưng thú thật về ánh nhìn của My tôi không hề nhận thấy sự ác ý nào hết. Có khi chỉ là vô tình nhìn về hướng này xong Bảo Anh nó nhầm cũng nên
- Ê mày ơi nghe gì chưa?
Có tiếng xì xào ở bên dưới thôi. Hình như chúng nó đang tám chuyện gì với nhau
- Nãy tao nghe thấy cái này hay lắm. Bí mật nhé!
Éo hiểu bọn này nghĩ sao mà bí mật của chúng nó sắp phun ra cho cả lớp nghe rồi. Đã đến lúc phải bật mode hóng. Tôi ngồi im lặng, mắt hướng lên sân khấu như không quan tâm nhưng tai vẫn dỏng lên để nghe xem bọn kia nói gì
- Ban nãy tao thấy Hải Anh nó tỏ tình với thằng Nam hay sao ý
Quãi đạn. Tôi không ngờ là lại sớm như vậy. Nếu xét về khía cạnh đánh giá khách quan thì tôi rất ngưỡng mộ sự tự tin của nó. Nhưng mà tôi lại không thích nổi cái việc nó tỏ tình Nam. Lúc đấy tôi thấy Nam cũng cười, không lẽ nó đồng ý. Mà nếu đồng ý thì chả giống Nam tý nào, tôi chả thấy nó có vẻ gì là thích Hải Anh cả
- Èo ghê vãi. Nhỏ bạo ghê nhờ. Biết người ta không thích mình, thậm chí có crush rồi còn cố
Nam không thích Hải Anh tôi có thể hiểu nhưng việc Nam có crush thì thôi chưa từng nghe qua. Trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi chơi với nó như vậy mà nó không nói gì thì sao cái đám bên dưới không nói chuyện mấy lại biết nhỉ? Tôi rất tò mò không biết crush nó là ai
- Hải Anh học không tốt nhưng kĩ năng nó giỏi, nếu tính nó không kì thì chắc cũng nhiều đứa thích
- Thế là thằng Nam từ chối đúng không? Tao có thể chắc chắn 100%
- Đương nhiên, nó cười từ chối khéo, đúng kiểu con nhà gia giáo
Thì ra lúc tôi nhìn là nó từ chối à. Không phũ như thằng Trọng, tinh tế quá. Nếu thích được đứa nào như vậy mà có bị từ chối thì cũng không hối hận
- Aww ai đồ của tao mà. Tao nhìn không nhầm người
- Thôi thôi Nam nó chỉ có Pát thôi, bớt mơ mộng
Pát? Pát là ai? Tôi không biết có viết đúng không tại bọn nó đọc như vậy. Trong lớp tôi không có đứa nào tên là Pát hay có cách gọi tương tự. Không lẽ là lớp khác? Tôi cố gắng suy nghĩ. Không ai tên Pát cả nên chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đó. Nghĩ đủ mọi khả năng có thể xảy ra mà không thể nào biết được
- Pát trông bình thường mà, được cái học giỏi thôi
- Được cái học giỏi là đã hơn mày mấy trăm lần rồi đấy
Học giỏi à? Vậy tôi có thể xem qua điểm của mấy người đứng top khối rồi suy luận là được. Ước gì có Edogawa Ranpo ở đây thì tôi cũng không phải khổ cực với mấy chuyện như này
- Suỵt! Chúng mày nói cho cả thế giới biết đấy à? Be bé thôi không...
Sau đó tôi cũng chả nghe thêm được gì nữa. Tôi suy nghĩ không biết có nên hỏi trực tiếp Pát là ai không
Ngồi hơn 2 tiếng mới xong. Lúc đầu còn hứng thú nhưng sau thì tôi không chịu nổi nữa. Bây giờ tôi phải lên lớp. Lớp tôi đã trang trí từ trước, chuẩn bị quà cho cô và mấy thằng con trai. Do 19/11 và 20/11 liền nhau nên chúng nó tổ chức gộp. Nói mới nhớ trước đấy tôi đã từng chuẩn bị 1 cái móc khoá để lén nhét vào bàn Trọng nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết nữa rồi
- Sao ỉu xìu vậy?
Ngọc từ đâu đi lên hỏi
- À, không có gì. Tao nhớ ra vài thứ
- Ngày vui mà cứ như người mất hồn. Hay là do nãy đứng trên sân khấu được đối mặt với future boyfriend bị bắt mất hồn rồi
- Bớt xàm giùm
Nó nói thế làm tao nhớ đến đoạn Nam bế tôi lên. Arr thế này sao mà chịu nổi chứ
- Cứ chối mà mắc dì cười vậy
Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc
- Ơ có à?
Tôi ngây thơ quay ra nhìn nó. Tôi còn chả nhận ra là mình cười nữa, khéo nó đùa
- Thôi lên lớp đi. À thế mày có quà tặng ai đó không?
- Góp tiền vào cho lớp tổ chức rồi còn gì?
- Con ngu này! Ý tao là quà riêng cơ
Tôi xua tay
- Hong có tiền. Với cả tao cũng chả muốn tặng ai đâu
- Chán chết
Nó ngán ngẩm nhìn tôi
Lên lớp, sau lời dẫn dài ngoằng mà hội con gái lớp tôi chuẩn bị thì cuối cùng cũng đến phần liên hoan. Nói ra hơi tồi nhưng tôi mong nhất là phần này. Mỗi tội chúng nó mua bánh kem nên cắt ra chia hết cho bốn mấy đứa trong lớp cũng mệt. Mà cũng ít quá ăn không đã
- Cái này ngọt quá tao không ăn được
- Để tao ăn hộ cho
- Nhiều kem vậy, ngấy!
- Tao ăn giùm cho
Động tới đồ ăn là liêm sỉ tôi nó rớt bộp bộp luôn á, lại còn là đồ ngọt nữa chứ. Tôi siêu thích bánh kem. Đứa nào chê tôi ăn hết. Nói vậy thôi chứ cũng chỉ lấy của đứa nào chơi chơi hay thân một tý. Chứ tôi làm gì có gan đi vòng quanh lớp mà hóng đứa nào không ăn
Tôi đang ngồi chén bánh ngon lành thì đột nhiên có người tiến lại gần. Đó là My. Tôi có chút bất ngờ
- Cậu thích ăn cái này à?
Tôi cười rồi gật gật đầu. Nội tâm tôi rối bời. Sao tự nhiên mĩ nhân lại ra bắt chuyện với đứa như tôi chứ. Tôi bỗng nhớ đến ánh nhìn kì lạ sáng nay
- Ăn hộ tớ được không?
My đưa cả đĩa bánh của bạn cho tôi. Tôi hơi ngại ngùng một chút do được người lạ cho bánh. Nhưng đương nhiên đồ ăn là nhất, có chết vì ăn cũng không hối tiếc
- Cảm ơn! - Tôi nhận lấy đĩa bánh - Sao cậu không ăn vậy?
- À, sáng nay tớ ăn nhiều quá nên no rồi
Tôi ậm ừ, rồi thưởng thức đĩa bánh. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi sao My có nhiều bạn vậy, quan hệ với mọi người rất tốt nhưng lại nhờ tôi. Như này cũng quá lạ rồi. Nhưng mà đang ăn thì nghĩ nhiều mất ngon, cứ kệ vậy tính sau. Tôi phải chén cho thật no để bõ sự căng thẳng tột độ của ngày hôm nay cái đã
Vừa chén xong đĩa bánh của My thì Nam đi tới
- Chắc sắp không bế được nữa rồi, gãy tay mất
Nó lắc đầu, mắt đưa về phái đĩa bánh nhẵn nhụi trên tay tôi
- Kệ tao! Mà tập xong rồi nên sau này mày cũng không phải bế tao nữa đâu, lo gì
- Ai biết được. Ăn nữa không?
Tôi ngẩng lên nhìn nó đầy thích thú
- Chưa gì mắt đã sáng hết lên rồi. Há mồm ra
- Hả? Mày tính ụp cả đĩa bánh vào họng tao à?
- Suy nghĩ bạo lực quá, tao đút cho
Trời ơi tôi đã cố nói ra cái câu khác một trời một vực với suy nghĩ của tôi mà nó nói thẳng tuột ra luôn. Chết thật, kiểu này tôi mắc bệnh tim mất, rối loạn nhịp đập. Lạy trúa như này bố ai chịu nổi cơ chứ
- Thôi tao tự ăn được. Đang trong lớp dễ gây hiểu lầm lắm bro ạ
- Mày sợ cái gì? Bạn bè đút cho nhau là chuyện bình thường mà. Hay chẳng lẽ mày đang nghĩ...
- Không có, không có! Đút thì đút!
Nếu không cho nó đút thì chẳng khác gì tôi tự nhột cả, vậy còn kì hơn nữa ý. Tôi ngoan ngoãn nuốt từng miếng mà nó đút cho. Cũng may xung quanh không mấy ai để ý