Đang ngồi bơ vơ thì tôi thấy Nam đi qua cửa lớp. Tuy chỉ thoáng qua nhưng tôi có thể thấy được nó đang diện trên người bộ áo dài nam truyền thống. Bình thường tôi chỉ thấy nó mặc đồng phục thôi. Không biết lát nữa lên sân khấu sẽ như nào nhỉ
- Hế lu
Tự nhiên có đứa chạy đến đập mạnh một cái vào vai tôi. Mé, sao lũ khùng này cứ thích đập lưng đập vai người ta vậy?
- Tao sẽ làm mày trở nên sành điệu trước mắt baby boy của mày
Cái giọng này đích thị là của con Bảo Anh rồi. Nó làm cho CLB Truyền Thông của trường tôi nên mấy sự kiện như này phải xuống bố trí loa đài, thiết bị đồ này nọ
- Xàm *** cái gì vậy hả? Tao tưởng mày phải đi chỉnh dây cáp làm thợ điện chứ sao lại xổng ra đây vậy?
- Đội makeup thiếu người, tao xuống phụ thôi. Mà nghe tin mày với thằng Nam là 1 cặp à. Nóng hổi thế nhờ
- Thì bét tô phờ ren đồ nên tiếp xúc giao lưu nhiều tý cũng là chiện bình thường mà
Tôi thản nhiên đáp
- Hoi hoi tao biết rồi, đừng chối. Nào ngồi yên để tao xử lí
- Có ổn không đấy?
Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ. Tôi chưa từng nghe qua Banh biết make up và trước đây cũng chưa từng make up, có sự kiện lớn mới đánh ít son cho có thôi. Có lẽ lí do này cũng là một phần khiến cho tôi có nhiều anh em hảo hán hơn là chị em. Nói thật hồi tiểu học nhìn chúng nó trát mấy tấn phấn, má đỏ ửng, mắt thâm quầng cùng thêm với cái màu son hồng cánh sen nữa mà tôi cũng khá mất thiện cảm với đội văn nghệ. Hồi đấy đúng kiểu thảm hoạ
- Mày phải tin tao chứ. Tồi vc
- Rồi rồi, vậy nhờ mày. Làm vừa vừa thôi làm quá nó ô dề
- Kê, yên tâm, tin tao
Nó nói vậy làm tôi nhớ đến lần chơi Liên quân với con Wuy. Tôi pic ad, nó pic Aya bộc phá leo lên đầu tôi rồi cũng sủa y chang vậy. Cả trận chạy trốn khỏi nó muốn trầm cảm luôn
Một lát sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết
- Trơi ơi tao biết ngay mà. Tay nghề của tao đỉnh vl
Nó quăng cho tôi cái gương
- Được rồi được rồi, cảm ơn nka
Tôi thấy nhẹ người hẳn. Nó chỉ make nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy. Bộ áo dài cách tân được thuê trông cũng khá đẹp. Tôi rất thích những bộ trang phục kiểu này nhưng đương nhiên là chỉ mặc vui thôi chứ đi văn nghệ thì xin khiếu
- Ngồi đây chán lắm, ra ngoài xem với tao đi. Tao đi một mình cũng nản lắm
Bảo Anh năn nỉ tôi
- Được rồi, nếu em thích thì tôi chiều
Tôi làm bộ cưng chiều giống mấy ông tổng tài trong truyện
- Đm gớm vãi
Nó nhìn lại tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đương nhiên đây chỉ là trò đùa bình thường của chúng tôi mà thôi
Nó kéo tôi ra ngoài. Trên sân, các lớp đã bày sẵn ghế ra chỉ chờ đến giờ là học sinh ngồi vào. Sân khấu được trang trí rất hoành tráng, đầu tư cả đèn chiếu các kiểu. Trên hành lang tôi đang đứng cũng có những học sinh khác với đủ loại trang phục đang chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình. Lâu rồi tôi mới thấy nhộn nhịp như vậy. Tôi khá lo lắng về tiết mục vì đây là lần đầu tiên tôi trở lại sân khấu sau bao nhiêu năm. Với cả bình thường cũng chỉ hát hò nhảy múa cho xóm nghe thôi chứ quy mô này thì chưa
- Ủa mọi người ở đây hả?
Đăng Hoàng không biết từ đâu xuất hiện
- Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày ở với bạn Hải Anh của mày rồi
Bảo Anh cười
Lúc này tôi thấy tội thằng bé quá. Bị crush nói ra cái câu này thì cũng thương thật
- Thôi Banh, đừng chọc nó nữa. Thay vì chọc nó thì mày hãy xem nó có gì khác bọt so với ngày thường không
Tôi muốn tiện nước đẩy thuyền mong u ti pi này sớm canon. Nhìn vẻ mặt háo hức của thằng Đăng chả khác gì một con cún đang vẫy đuôi chờ chủ khen. Tôi yếu ngữ văn lắm nên vốn so sánh của tôi chỉ vậy thôi, cũng không thể trách tôi tồi
- Cái áo đẹp đấy
Banh ngắm nghía một lúc rồi nói.
Tôi không nhịn được cười. Nội tâm thằng Đăng chắc đang đau khổ lắm. Tội nghiệp thằng bé
- Mày cười cái gì vậy hả?
Con Banh hỏi tôi ngây thơ hết sức
- Cười vì sự ngu vcl của mày đấy
Tôi chẹp miệng, tỏ vẻ bất lực trước câu nhận xét ngắn gọn của nó
- Thôi không sao ông ạ, thời gian còn dài, mưa dầm thấm lâu
Tôi đi đến vỗ vai thằng Đăng
- Mấy cái đứa này khả nghĩ vãi. Chúng mày giấu tao cái gì đúng không?
Banh hỏi tôi đầy nghi hoặc
- Hehe, làm gì có gì đâu. À đúng rồi mày muốn đi xem Jujutsu Kaisen movie 0 khum? Tháng sau đó. Set kèo đi
Nó sáng mắt lên
- Đi! Đi chứ! Gộ với Tồ năm nhất deeptry voãi
- Clm lấy thầy Gộ thôi, đừng có lấy chồng Toge của tao
Tôi quay ra nháy mắt với thằng Đăng một cái. Nó cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười
- Để tôi mua vé cho
- Ủa Đăng cũng đi à?
Bảo Anh nhìn tôi đầy thắc mắc
- Đăng mời tao mới rủ mày chứ con tró. Chứ bố làm gì có tiền
Nó vui mừng quay ngoắt sang Đăng
- Anh Đăng đẹp trai thế nhờ. Mơn nhaa
Mấy đứa có người thích sướng ghê. Còn tôi toàn đi thích người khác nên cũng chả bao giờ trải nghiệm được cái cảm giác này
Vài phút sau đó, chương trình bắt đầu. Do chưa đến tiết mục nên cũng chỉ nghển cổ xem từ một phía bên sân khấu, mà thực ra cũng chả nhìn rõ. Mới tiết mục đầu mà cái sân khấu đã tráy rồi. Không biết đến tiết mục của bọn tôi có bị nhàm không nữa. Khá nhiều lớp chọn những thể loại như nhảy hiện đại, ghi ta, kịch,... rất hút mắt người xem. Thường thì bao giờ hiện đại đổi mới cũng tạo nên sự khác biệt hơn những tiết mục biểu diễn truyền thống
Cả buổi hôm nay trừ lần đi qua cửa thì chưa thấy Nam xuất hiện, tôi thấy không quen. Bình thường nó luôn lởn vởn ở quanh tôi cơ mà
- Lên gác xem cho rõ không?
Bảo Anh kéo tay áo tôi
- Cũng được. Ủa mà mày không về chỗ lớp à?
- Không sao, cũng chả ai biết đâu. Nãy tao điểm danh rồi
Rồi nó kéo tôi lên tầng hai. Đứng đấy tuy nhìn hơi bé nhưng rõ hơn ban nãy, nhìn được toàn cảnh sân trường. Tôi thấy được flycam đang bay bay vòng sâm trường, một số học sinh đang đi quanh sân khấu chụp hình. Công nhận thành viên CLB Truyền Thông của trường tôi chất lượng thật. Tôi quay ra liếc nhìn cái con đứng bên cạnh mình, hoài nghi có phải nó đăng kí lộn CLB không
- Mày nhìn mấy anh chị kìa. Sao mày rảnh rỗi vậy em?
- Chỉ có mấy thành viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm mới thế thôi. Tao mới vào có biết gì đâu, có làm gì cũng rách việc
Nghe cũng hợp lí thật. Tự nhiên tôi nghĩ đứa nào ném mình vào đội văn nghệ làm gì cho khổ. Tự tin kĩ năng nhảy múa đứng nhất từ dưới lên
- Tiếp theo chương trình là màn trình diễn piano tuyệt đỉnh kết hợp với giọng ca vàng của bạn Vũ Minh Hải và Đỗ Duy Phúc đến từ lớp 10A3, bài hát Nơi này có anh!
Tôi hơi bất ngờ vì thằng Cua cũng tham gia văn nghệ, còn là piano nữa. Khéo sau vụ này nó từ một đứa dở hơi lên làm idol cũng nên, tý phải xin chữ kí trước mới được
Tiết mục bắt đầu và đương nhiên với bản nhạc của sếp thì kha khá người hát theo giai điệu là chuyện hết sức bình thường. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhạc sếp đỉnh thật sự
- Lớp này đầu tư vãi, còn thuê cả xe chở đàn đến nữa. Mà công nhận bạn vừa đàn vừa hát cũng đỉnh thật
Bảo Anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tôi cười cười. Đỉnh thì cũng đỉnh đấy nhưng chắc do hiệu ứng người quen nên tôi kiểu không thể thấm nổi mấy câu đấy. Kiểu bỗng nhiên đứa bạn khùng điên của mình trở nên nghiêm túc lạ thường ý
- Cỡ này tao cũng làm được
Banh nhìn tôi khinh bỉ
- Èo ghê vậy sao? Tý chị Dương lên biểu diễn chắc bao người điếu đổ
Lỡ miệng thôi mà. Tôi chỉ muốn khoe nhẹ là tôi cũng đánh được bài đấy, cũng hát được bài đấy nên mọi thứ vô cùng bình thường với tôi. Thậm chí tôi còn mong có một cái piano ở đây để tôi đánh cho đỡ ngứa tay nữa. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ tôi bước lên sân khấu là đã run cầm cập rồi, khéo quên cả cách đọc nốt nhạc ý chứ
Đang chìm đắm trong giai điệu thì va vào mắt tôi một cảnh tượng kì lạ. Tôi thấy Nam đang cười Hải Anh ở bên dưới hành lang tầng 1. Cả sáng không thấy nó đâu, giờ lại đập vào mắt cảnh tượng này khiến tôi bất ngờ vô cùng. Tôi còn tưởng Nam không thích Hải Anh chứ, và chắc chắn nó cũng biết tôi không thích Hải Anh cho lắm. Nhưng tại sao lại thế?
Đến đây, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tôi sợ rằng tôi lại bị lừa giống đợt thằng Trọng. Tôi đang nghĩ theo chiều hướng nếu Nam với Hải Anh là bạn thân ngầm thì sao? Tôi sẽ trở thành trò cười cho họ. Tệ hơn nữa là nếu cả lớp đều biết trừ tôi. Tự dưng thấy nghi ngờ nhân sinh quá. Mong tất cả đều do cái não chết tiệt úng nước của tôi nghĩ ra thôi chứ không phải thật. Mà nếu vậy thì liên quan gì đến tôi đâu. Tôi với Nam chỉ là bạn bè bình thường, tôi cũng đâu thể quản nó chơi với ai hay ép buộc nó phải không thích ai giống mình đâu. Như vậy là quá phận và vô cùng ích kỉ.
Tôi tự vả vào mình một nhát cho tỉnh ra. Nhưng quả thật thấy Nam cười nói với Hải Anh khiến tôi có chút khó chịu là điều không thể chối cãi
- Mày sao đấy? Lên cơn hả?
Con Bảo Anh quay ra nhìn tôi sau cú tự vả đau điếng
- Tao làm vậy cho đỡ buồn ngủ ý mà
- Buồn ngủ thì đi rửa mặt chứ con ngu này. Làm tao sợ vc
- Hehe không sao
Tôi cười, không muốn để nó phải lo lắng
Bỗng tôi thấy thằng Đăng chạy lên từ phía cầu thang. Lúc nào có cũng đột nhiên xuất hiện như vậy hết
- Sắp đến mình rồi đấy! Xuống đi!
- Nhanh vậy à? Ok xuống ngay
Tôi chạy xuống, Bảo Anh cũng đi theo sau. Chúng tôi đi ra phía sau sân khấu. Tâm trạng bây giờ của tôi cứ lo lắng bồn chồn không yên. Một phần vì việc bước lên sân khấu là quá khó khăn, phần còn lại là cảnh tượng tôi vừa chứng kiến khiến tôi cảm thấy hơi mất tự tin khi đối mặt với Nam.
Tôi quay ra khẽ nói với Đăng
- Ông có thấy Nam đâu không?
- Quao, không gặp nhớ rồi đúng không? Bà yên tâm, Nam nó bận giải quyết một vài vấn đề, nãy tôi mới gặp rồi
- Ai thèm nhớ nó, tôi chỉ tò mò do sáng nay chả thấy nó đâu
- Nó bảo sợ bà xỉu vì tạo hình đẹp trai của nó nên bảo tý nữa mới xuất hiện cho bất ngờ
- Cũng là human thôi mà, trai đẹp là phù du, husbando là chân ái
Nói thế thôi chứ thực ra cũng tự vả đôm đốp mấy lần. Dù sao tôi cũng từng có một giai đoạn vô cùng cuồng trai 2D, kiểu muốn cưới thực sự. Giờ vẫn mê nhưng chỉ là một vài yếu tố cuộc sống xen lẫn vào nên không còn được như trước
- Bảo Anh cũng thế đúng không? Tình địch mạnh quá sợ không chống lại
- Không phải đâu. Bảo Anh trước đây nó cũng luỵ 1 thằng tồi đấy nên ông vẫn có cơ hội nhé. Mà thực ra ngoài hus nó còn waifu nữa nên câu trên còn thiếu nhé
Tôi vỗ nhẹ vai an ủi nó
- Khổ thật chứ. Nó simp vợ tôi. Trước nó kêu Maki là vợ đẹp của nó xong tôi với nó cãi nhau thật. Cũng không biết sao
- Thế là có điểm chung rồi còn gì
Mấy đứa này cũng bá đạo quá rồi. Tin nóng hotboy đẹp trai giành waifu đến nỗi cãi nhau với crush. Ngộ ngộ thật. Muốn xem chúng nó về 1 nhà rồi tấu hài quá đi mất
Sau một hồi xàm xí thì cuối cùng cũng đến tiết mục lớp tôi
- Huhu tôi sợ Hải Anh lắm. Trước nó còn tra khảo tôi sao lại đồng ý đổi người
- Thôi không sao, cố lên bro
Nói rồi, tôi bước lên sân khấu với tinh thần bất ổn vô cùng