Có 4 cặp chính:
Hoàng Minh Đăng - Nguyễn Thị Minh Lan
Vũ Minh Hoàng - Phạm Ngọc Linh
Hoàng Trung Đức - Trần Lê Phương Mai
Trần Bảo Nam - Ngô Hải An
Còn lại là các bạn múa phụ
[Vị trí và chỉ dẫn sẽ được hướng dẫn thêm khi các bạn đi tập từ ngày mai, sau giờ học từ 5 rưỡi đến gần 7 giờ]
Arggg... Tưởng tôi hiểu lầm Ngô Hải Anh, ai ngờ hình như bạn ném tôi vào đội văn nghệ là muốn chọc tức tôi đây mà. Phụ hoạ để tô điểm cho các cặp múa chính. Tôi có chút cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác đáng ghét này là như nào nhờ?
Buổi chiều hôm sau là buổi tập đầu tiên. Trằm cảm quá! Nhìn cái video dài dằng dặc đã nản rồi, giờ còn phải tập theo nữa. Đúng là giết người mà. Giờ tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi. Nhà bao việc
Tập xong hoa hết cả mắt. Tôi mãi mới tập được vài động tác cơ bản đầu bài. Cái con chos Hải Anh này hiếp người quá đáng thật. Hình như đây là lần đầu tiên trong lòng tôi chửi nó rõ như vậy. Bình thường tôi hiền lành, thân thiện không có ghét ai đâu nên để tôi ghét là phải biết nó tệ đến mức nào
Có một điều đáng nói là lúc tập văn nghệ, các cặp kia có cả động tác bế, đu, vv... Không hiểu sao tôi lại để tâm đến như thế. Nhiều lúc nhìn cảnh Nam bế Hải Anh tôi dường như có cảm giác bứt rứt một chút. Cứ mỗi khi như thế tôi lại dặn bản thân là quan tâm nhiều làm gì, càng ít dính líu càng tốt cho bản thân
Tôi ra nhà xe đang định lấy xe về thì thấy bóng người chặn trước mặt. Nhà xe quá tối, chỉ có ánh đèn le lói nên tôi cũng không nhìn rõ mặt. Mấy đứa này hình như cứ thích chọn nhà xe làm địa điểm chặn đường với làm mất thời gian của người khác hay sao vậy
Ngoài Nam ra thì tôi không thân ai trong đội văn nghệ hết, nhưng bóng dáng này không phải nó. Tôi không muốn tốn thời gian cho chuyện thừa thãi nên lập tức tránh đi, nhảy lên xe mà về luôn. Người kia không kịp phản ứng gì
Hôm sau đến lớp, có một tin vô cùng chấn động. Minh Lan múa chính hôm qua đi về bị ngã xe nên nay không đến lớp. Tôi cũng khá sốc vì lớp mình lại có người gặp tai nạn. Ngọc ngán ngẩm nhìn tôi
- Mới tập ngày đầu đã có biến rồi. Mày cũng phải cẩn thận nghe chưa. Khổ thân
- Tao có sao đâu, tao còn mong được gặp Hanako trong nhà xí đây này
Nó nhìn tôi lắc đầu
- Lại mê trai rồi
Ban đầu tôi cũng sợ ma lém nhưng do tác dụng phụ của việc đọc quá nhiều truyện mà ma còn đẹp trai hơn người, mấy truyện mà mê cả Diêm Vương đồ nên giờ cũng muốn gặp thử. Mà nghĩ lại cái cảnh người đứng chắn mặt tôi tối qua khiến tôi rén ngang. Không biết thứ kì dị mà tôi gặp tối qua là người hay ma hay quỷ nữa. Bình thường nếu có gì muốn nói thì khi tôi rời đi phải có phản ứng gì chứ. Đằng này đứng yên như tượng. Thôi trấn tĩnh lại, nhỡ đấy là một “soái ma” không nói được thôi thì sao? “Soái ma” thì không có gì phải sợ
Buổi tập văn nghệ thứ hai thôi mà đã bị mất mất một tài năng rồi
- Ê Đăng, mày chọn một đứa trong đám phụ hoạ đi, không thể thiếu người được - Lớp phó văn nghệ Khởi My thúc giục
- Dương
- Hả?
Ê lại gì nữa đây? Wtf? Sốc vãi mèo. Ủa tôi đã làm cái gì chúng nó mà chúng nó hành tôi khổ vl
Hải Anh cười cười nhìn Đăng
- Ờm... mày chắc không? Nó múa không được tốt lắm đâu
- Không sao, tao có để ý đâu. Chúng mày cho tao chọn thì tao chọn, có ý kiến gì à?
- À không
Công sức tập mãi mấy động tác cơ bản hôm qua của tôi vậy là công cốc à
- Minh Đăng, sao ông phải chọn tôi? Khổ cái thân tôi ghê á
- Vì tôi thấy được tình trạng vô cùng tồi tệ của bà đấy. Thực ra ai nhìn cũng biết Hải Anh xếp bà vào chỗ này là muốn cho bà cắt đứt với thằng Nam mà
- Có thằng bạn mà áp lực vậy trời
Đăng nhìn tôi cười
- Bà phủ nhận vậy cũng vô ích thôi. OTP Dương Nam hot lắm á, chẳng qua chúng nó không nói ra thôi
- Ô tê pê gì ở đây... Ủa mà khoan, ô tê pê?
Sao Minh Đăng biết cái ngôn ngữ này nhỉ? Phải chăng chúng ta là đồng chí?
- Ê Đăng... Ông... Huyết kế giới hạn của Itachi là gì?
- Sharigan
- Ờm thuật thức của Gojo Satoru là gì?
- Vô hạn hạ
Cái gì vậy trời? Gặp đồng loại à.
- Dương, không lẽ bà cũng...
- Trời ơi không ngờ một người như ông cũng đọc manga đấy
Rất bất ngờ luôn! Một đứa như Hoàng Minh Đăng mà cũng xem mấy cái này à. Tôi cứ ngỗ trong lớp này chỉ có tôi, Bảo Anh và 1,2 đứa nữa thôi
- Có gì lạ đâu. Bà cũng thế còn gì. Tôi cũng chả nghĩ một đứa im im lầm lì như bà có sở thích này đâu
Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Trước giờ ngoài Huy với Bảo Anh ra thì tôi chưa có giao lưu với ai cùng sở thích này
Thế là cả buổi đấy, tôi với thằng Đăng vừa tập vừa tám mãi không hết chuyện. Động tác thằng Đăng phối hợp với tôi cũng rất tốt, cảm giác như khả năng nhảy múa của tôi mới lên một tầm cao mới. Nói chuyện nên thời gian trôi qua cũng nhanh, mới chốc trời đã tối
- Về acp tôi nhé. Fb tôi Đăng Hoàng
- Tôi là Sun Flower
- Rồi rồi
Tôi vui lắm. Ngồi lầm lì ở lớp suốt thế mà tự nhiên lại có thêm 1 đứa bạn vô cùng hợp cạ
Đang hớn hở nhảy chân sáo ra nhà xe thì tôi va phải ai đó. Ngẩng lên thì thấy thằng Nam đứng lù lù trước mắt
- A... Hello? Sao tự nhiên mày đứng đây vậy?
- Chơi với Đăng Hoàng vui nhỉ?
Trời khá tối nên tôi cũng không rõ biểu cảm của nó như thế nào. Tôi gật đầu lia lịa
- Vui, vui. Tao với nó đều mê manga/anime, với cả nó phối hợp với tao rất tốt
Chẳng nói chẳng rằng, tự dưng nó nhấc bổng tôi lên. Tôi hoang mang
- Mày làm cái đéo gì vậy? Thả tao xuống
Nó hạ tôi xuống, điềm tĩnh
- Cái kia là động tác trong bài tập. Tao nhấc mày lên thế mà mày không biết làm như nào nữa. Tao thấy có khá khẩm gì đâu mà phối hợp tốt chứ
- Cmm không nói gì xong nhấc người ta lên bố ai mà hiểu được?
- Mày tập cặp với tao đi
- Ơ... hả?
Tôi ngơ người, nó đùa à. Thế còn Ngô Hải Anh? Không phải mọi sự sắp xếp đều do lớp trưởng và lớp phó văn nghệ à?
- Đùa thôi đúng không? Bảng phân chia có rồi sao mà sửa?
- Không lo, tao xin được
Hình như tim tôi mới hẫng một nhịp thì phải. Cảm giác là lạ chạy trong khắp cơ thể. Tại sao Nam lại muốn tôi tập với nó? Chẵng lẽ...
Tuy nhiên, tôi đã lập tức dừng mạch suy nghĩ lung tung của mình lại. Nghĩ nhiều quá người ta kêu ảo tưởng sức mạnh đấy. Trước ở thằng Trọng tôi đã rút ra kha khá kinh nghiệm
- Tao tập tệ lắm đấy
- Không sao, tao gánh được
Ê nghe đến câu này tự nhiên thích thích sao á
- Vậy cũng được
Vừa mới về đến nhà, mở điện thoại lên đã có dòng thông báo
[Đăng Hoàng đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn]
Tôi hào hứng mở facebook lên. Avatar tổng thống Power cơ đấy. Sao nó kiếm được cái hình vợ mình xinh thế nhờ?
[Hello my friend]
[Lô]
[Nam bảo là mai nó tập với bà á, chán ghê, mới tập với nhau có 1 buổi thôi mà]
[Otp riu vải]
[:))))]
[Mắ bớt bớt lại đi ông dzà, otp gì ở đây]
[E hèm đừng có đục thuyền nhé]
Tôi chỉ biết thả sad. Lúc trước tôi sẽ có cảm giác khó chịu hay tức giận vì bị trêu nhưng thế nhưng giờ thì thấy bình thường. Hay do tôi quen rồi nhỉ
Ngày tiếp theo, chưa kịp bước vào cửa lớp, Đăng đã ra kéo tôi vào. Ngọc và Bảo Anh nhìn thấy thì lắc đầu nguầy nguậy
- Nữa hả Dương? Lắm thế mày?
- Cm chúng mày nghĩ cái đéo gì vậy? Bọn tao là bạn thôi
Bảo Anh khẽ cười
- Thôi thôi thôi miễn trình bày. Lúc nào mày chả bạn
Hôm qua bị gán ghép với thằng Nam thấy bình thường mà nay nó lạ vậy nhỉ
Đăng vội lên tiếng giải thích:
- Nào nào không phải. Tao ship Nam Dương mà chúng mày
Cạn lời luôn á. Có thể giải thích một cách bình thường được không trời
- À à à à... Thì ra là hội chung thuyền
Hơ, tôi ngơ ngác ngỡ ngàng. Ba đứa này đứa nào cũng nhìn tôi với vẻ mặt gian xảo vô cùng, cảm giác tôi sắp bị bắt nạt đến nơi rồi á. Chú dê ngơ ngác và 3 con cáo
Bỗng Nam chạy ra
- Đến rồi hả? Sao mà tụ tập gì ở đây đông vậy?
Đăng thấy thế reo lên
- Đấy nhắc tào tháo tào tháo đến
- Otp riu vãi, lắm hint vcl
Con Bảo Anh đệm vào
Mấy cái đứa này thật là... Tôi bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống thôi. Thằng Nam nó còn đứng đây mà chúng nó vẫn hồn nhiên nói được
- Tao cũng thấy vậy
Nam khẽ cười, hơi cúi nhìn tôi
- Hơ
Nó nói gì vậy nè? Lại còn cười thế nữa, đốn tim vaii. Bọn kia thì ồ à hết cả lên
Nhìn kĩ thì cái nụ cười toả nắng trước mắt cũng hút hồn lắm ý chứ. Tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt long lanh của nó, chỉ duy nhất tôi. Hôm nay còn ngửi thấy được mùi dầu gội thoang thoảng nữa. Khoảng cách này có chút gần quá rồi. Bình thường tôi chưa bao giờ ngắm thẳng mặt nó kĩ như vậy
- Tao đẹp thế à? Nhìn chằm chằm vậy
Khoé môi nó hơi nhếch lên
Tôi ngượng ngùng quay ngoắt đi để tránh bản thân bị hớp hồn nữa, tự hỏi mình vừa làm cái gì vậy
- Kh... không có. Mày hùa theo bọn nó làm gì vậy hả?
- Dương ơi mày bớt tsundere lại được không. Người ta buồn á
Bảo Anh cười khúc khích
Còn thằng Nam mặt tỉnh bơ
- Tao... tao có nói gì đâu nhỉ?
Ơ vậy là sao? Hay tôi ảo giác? Không được, phải bình tĩnh lại
“Tùng tùng tùng”
Trống đánh vào giờ mất rồi. Tôi vẫn còn hoang mang chuyện ban nãy, nhìn theo bóng thằng Nam rời về chỗ
Cô Vân - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp, thông báo
- Cũng hơn nửa học kì rồi, cuối giờ sinh hoạt sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé
Cuối cùng cũng được đổi chỗ rồi. Dù đã qua rồi nhưng ngày nào đi học cũng thường xuyên chạm mặt thằng Trọng đúng khổ. Tôi muốn ra chỗ cách xa thằng Trọng một chút, mới thoải mái được. Nhưng tuyệt đối không muốn rời xa Ngọc đâu. Ngọc gần như là đứa bạn đầu tiên trong lớp tôi quen được. Và thế là cả giờ con bé lại nghe tôi xàm xí
Đến tiết sinh hoạt, cả lớp im bặt, chờ sự sắp xếp của cô. Tôi ngồi chờ đợi mong mỏi mình sẽ chuyển đến chỗ nào ngon hơn với tiêu chí: không đầu bàn - không bàn đầu. Có thể nói cả nửa học kì đầu tôi trầm tính ít nói là do ngồi bàn đầu, lại còn thẳng bàn giáo viên nữa thì đâu có dám ho he mấy. Nhớ đến đợt trước nói chuyện với thằng Nam xong bị bắt là rén lắm. May lúc đấy chưa bị ngồi sổ
Đầu tiên là đổi vị trí các tổ. Tổ tôi tức là 3 bàn đầu sẽ di chuyển xuống bàn dưới. Xong sau đó, 1 vài thành phần mất trật tự, học còn chưa tốt hay bị các thầy cô bộ môn sẽ phải di chuyển tiếp. Sau một hồi luân chuyển linh tinh thì bằng một khả năng kì lạ nào đấy mà thằng Nam nó ngồi ngoài cùng xong đến tôi, Thi và Ngọc. Thằng Trọng chuyển xuống bàn dưới. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi nhưng tại sao tôi hay chạm mặt Nam thế nhỉ
- Thật là tình cờ quá đi. Bạn Dương kèm mình Hoá nhé
Nó khẽ cười, vỗ vỗ vai tôi
- Bớt xạo đi mày. Mày học cái gì chả giỏi hơn hoặc bằng tao trừ văn
- Ai bảo. Mày có biết đợt trước thi hoá tao được có 9,75, kém mày 0,25 điểm lận. Buồn vãi
- Haizz mày nói thêm câu nữa coi chừng chúng nó vả vỡ mặt mày đấy Nam
- Gì tao buồn thật mà. Mày dỗ tao coi
- Ê mày có bình thường không vậy hả?
Sao nó nói được cái câu “Mày dỗ tao coi” vậy nhỉ.
- Sao? Kì thị tao chứ gì? Mày ghét tao rồiii
Nó gục xuống bàn, quay mặt hướng về phía tôi. Tôi quay ngoắt đi vì mỗi khi nhìn thấy nó trực diện là cảm thấy bất ổn. Hôm nay thằng này lên cơn à?
- Cmm ngồi thẳng dậy xem nào, chúng nó đánh giá mày kìa
Bên kia má Ngọc còn vọng sang
- Uầy, Nam trước mặt mày íu đuối vậy Dương. Dỗ nó đi kìa
- Đmm tha con, đang trong giờ đấy
Trời ơi ở đây đâu phải chỉ có mỗi nó với tôi đâu. Đương nhiên cái hành động ban nãy của nó khiến mấy ánh mắt xung quanh đấy đổ dồn về phía tôi. Ngại quãi