- Này …
Thiên kỳ đang đi bỗng khựng lại, từ từ xoay đầu, không ai biết là trước khi xoay đầu cái môi mỏng kia cong lên một nụ cười gian tà, nhưng vẫn cố hỏi lại, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.
- Cậu gọi tôi ? Có chuyện gì à?
- Tôi … - nó nghẹn họng, không biết nói gì, mà ngay khi quay đầu lại gọi cậu ta nó đã không biết là mình đang làm cái gì chứ huống hồ là nói gì.
Thấy nó ấp úng không biết nói gì, anh hai bắt đầu làm tới, quay mặt bỏ đi, thật là thâm hiểm.
Mặc dù, không biết nói gì nhưng khi thấy cậu ta không thèm chú ý tới mình mà quay người bỏ đi tự nhiên nó phát hoảng, và thế là....
Cốp...
Chiếc giày trong chân nó không hiểu tại sao lại bay thẳng vào đầu của anh hai Kỳ theo một vòng cung tuyệt đẹp trong một khung cảnh cũng lãn mạn không kém, những chiếc lá me tây theo làn gió bay phất phơ trong không trung đậu lên tóc, lên áo của cả hai làm khán giả xung quanh cũng phải chặc lưỡi mà thở dài “ Hoàn cảnh thuận lợi cho một cuộc tỏ tình lãn mạn, nhưng mà đáng tiếc cuối cùng đã trở thành lãng xẹt”.
Lãn mạn... Đúng là rất lãn mạn nếu không có ánh mắt như dao của sư tỷ.
Nó nhếch môi nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh hai Kỳ. Gì Chứ? Chảnh với bà à? Không được đâu. Còn lâu...
Thiên Kỳ liếc mắt nhìn phía sau Sư tỷ, chỉ thấy bọn thằng Nam đứng phía sau nhiệt liệt mà cổ vũ, ánh mắt của nhỏ Ngọc Linh như muốn nói rằng “cậu là thằng vô dụng”. Ngay lập tức, tinh thần của anh hai Kỳ được lên dây cót, quay qua nhìn thẳng mặt sư tỷ đối chấp.
- Này cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên ném giầy vào đầu tui là sao?
- Thích.
- Cái gì?
Nó liếc mắt nhìn anh hai Kỳ lần nữa rồi quay lưng hướng phía cửa lớp mà đi, nhưng Thiên Kỳ nhanh chân bước ngang chặn trước mặt nó.
- Này...Mấy ngày không gặp cậu có nhớ tui không?
- ...
- Chắc chắn là có rồi.
- ...
- Tôi biết mà.
Nó đứng sững một chỗ nhìn người trước mặt vừa tự biên, vừa tự diễn. Nói thật là nó cũng hơi nhớ nhớ, nhưng mà để thừa nhận thì còn lâu đi, nhưng ai kia hình như không chịu tự ý thức được, cứ như vậy mà tự sướng.
- Từ nay cậu sẽ là bạn gái của tui.
Nó chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, cậu ta bệnh nặng quá nên điên mất rồi?
- Cậu lấy cái quyền ấy ở đâu ra vậy?
Thiên Kỳ ra vẻ ngạc nhiên, như thể, vấn đề này đơn giản vậy mà câu không biết sao?
- Cậu thật không biết?
- Không.- nó trả lời dứt khoát.
- Anh đẹp anh có quyền. Thiên kỳ vừa nói vừa đưa tay vòng một vòng quanh người, như những anh chàng người mẫu tạo dáng trên các ảnh tạp chí.
Nghe anh hai này nói cộng thêm điệu bộ của cậu ta, nó phì cười.
- Uhm... có quyền làm ô sin cho tui.
Nó vô tư trả lời người trước mặt mà không ý thức được lời nói cũng như biểu hiện trên mặt của mình rất rất không bình thường, cho đến khi khuôn mặt ngây dại của người trước mắt mãi không thay đổi, nó mới tự ý thức được. Khi mà mọi người xung quanh cũng sững sờ với nụ cười của nó thì Ngọc Linh cũng tự nở nự cười mãn nguyện “ cuối cùng cũng tìm được người này rồi”. Phải, người này cuối cùng cũng xuất hiện, người có thể làm nó cười, có thể làm nó thoải mái nói chuyện mà không phải gò bó, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn xông lên hóa giải bầu không khí đang đông cứng này.
- Này, vậy là sao? Từ hôm nay anh hai của chúng ta làm ô sin cho sư tỷ hả?
Nhỏ nói xong còn quay qua ban cho anh hai Kỳ một ánh mắt khích lệ kèm theo nụ cười tán thưởng.
- Phải.
Thiên Kỳ lên tiếng đồng ý, nhưng mắt vẫn dán trên mặt nó, làm nhỏ xấu hổ gần như muốn độn thổ, mà thật sự nó cũng không thể lý giải được bản thân mình rốt cuộc là đang bị gì. Nó liếc mắt nhìn Thiên Kỳ rồi sải chân vào lớp, phải suy nghĩ về vấn đề này mới được, chẳng lẽ gần đây nó học nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma?
Đám thằng Huy Gù đứng phía sau, chỉ biết bĩu môi, còn không phải ô Sin là gì, Cơm bưng nước rót mà còn chưa phải sao, chẳng qua là tới giờ phút này mới cho anh hai của bọn họ một danh phận thôi.
Ô sin? Thôi thì coi như là bước đầu của thành công đi.