"Đâu phải người chết mới xuống đó. Nhìn tôi đi, tôi chưa chết.". Tịch Thế Ngôn thản nhiên nói trước đôi mắt trợn trừng của Giang Mộc Nhiên.
"Anh chết rồi mà! Cái bia mộ đó...". Giang Mộc Nhiên nhất thời không nhớ đến cụm từ "ứng cử viên sáng giá" nên ăn nói ngày càng bướng bỉnh với mong muốn đòi lại công bằng. Tịch Thế Ngôn mím môi nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi Giang Mộc Nhiên cũng thấy da gà da vịt nổi hết lên. Cô vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh. Ai ngờ, cô vừa hơi quay đi, anh đã nắm tay cô, đặt lên ngực anh. Trái tim cô chao đảo. Không phải chứ! Anh ta đang làm gì vậy??? Cô rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Anh nói:"Tim tôi có đập không?". Giang Mộc Nhiên giờ mới hiểu ý anh, thầm thở phào một hơi rồi rối rít trả lời:"Có có có, hơn nữa còn đập rất mạnh, rất rõ ràng!". Anh nhìn cô, nụ cười này, ánh mắt này dường như đều làm các cô gái phải hét lên.
"Tim cô có đập không?". Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Khô.....À có!". Giang Mộc Nhiên ngẩn ngơ, tim cô lúc nãy đúng là suýt ngừng đập. Cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi:"Anh muốn tôi xuống đó làm gì?".
"Cứu người". Tịch Thế Ngôn không nhanh không chậm trả lời.
"Cứu người?". Giang Mộc Nhiên bất ngờ. Tuy cô học nghành y, nhưng cô là cứu người sống, chứ người chết rồi thì giỏi đến mấy cũng không làm người ta bật dậy được.
"Máu cô". Tịch Thế Ngôn trả lời ngắn gọn. Giang Mộc Nhiên "à" một tiếng vẻ đã hiểu. Cô hỏi tiếp:Vậy khi nào đi? Anh lại tiếp tục kiệm lời:"Bây giờ". Sau đó, cô không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết có ai đó nắm tay mình, khi tỉnh dậy thì đang ở một căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cô cũng tìm được bóng hình của một người đàn ông đang ngồi trên sofa phía bên cạnh.
"Tỉnh?". Tịch Thế Ngôn cất tiếng hỏi.
"Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?". Cô cố gắng tìm kiếm đoạn kí ức trước khi mất đi ý thức. Anh nhìn cô, giọng nói lãnh đạm:"Âm phủ."
Giang Mộc Nhiên giật mình, âm phủ ư? Cô vội đặt tay lên ngực, vẫn đập, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, vươn vai một cái:"Sao ở đây khó thở vậy, làm tôi mất ngủ rồi!". Tịch Thế Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô:"Cô ngủ 6 tiếng rồi."
"Hả???????". Giang Mộc Nhiên suýt phun ngụm nước trong miệng ra.
"Cô cũng tự nhiên quá nhỉ?". Tịch Thế Ngôn nhìn chiếc cốc trên tay cô. Giang Mộc Nhiên thấy vậy thì ngại ngùng bỏ cốc xuống. Cô nhìn anh:"Vậy vụ chữa bệnh như nào?". Tịch Thế Ngôn búng tay một cái, cửa ra vào lập tức bật mở. Anh đi ra ngoài, để lại một câu:"Đi theo tôi.". Giang Mộc Nhiên chạy theo anh. Vừa ra đến ngoài, cô thầm cảm thán một tiếng. Ở đây cũng quá ư là đẹp rồi. Nhưng ra khỏi căn biệt viện đó, cô lại sửng sốt thêm lần nữa. Ở đây là đô thị, đường sá đẹp đẽ, ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Nhưng trong số đó, cô thấy vô số "người" mất chân, mất tay, rách đầu, nói chung loại nào cũng có. Không những thế lại còn có cả đại gia Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Phải nói rằng, sống dưới này không khác gì trên kia, có khi còn xa hoa hơn ấy. Cô như nhớ ra gì, chạy lên cầm tay Tịch Thế Ngôn:"Tôi có thể gặp ba mẹ không?". Tịch Thế Ngôn nhìn cô rồi nhìn vào đường phố, không nói gì, nắm lại tay cô. Hai người bỗng chốc dịch chuyển đến khuôn viên một căn biệt viện. Khu này nhìn hơi giống nhà Tịch Thế Ngôn nhưng cách trang trí lại khác hoàn toàn.
"Rạch tay đi. Làm xong tôi đưa cô đi gặp ba mẹ.". Tịch Thế Ngôn lôi đâu ra một con dao sắc bén. Giang Mộc Nhiên dè dặt cầm lấy con dao, làm theo lời Tịch Thế Ngôn. Máu chảy xuống, mùi hương thanh thanh len lỏi vào mũi, Tịch Thế Ngôn lập tức biến ra một ngọn lửa nhỏ hứng máu. Sau khi máu rơi vào đó lại càng lan tỏa mùi mạnh hơn, bay vào căn phòng đối diện chỗ họ đứng. Tịch Thế Ngôn lại biến ra một cuộn băng trắng, đưa cho cô cầm máu. Anh cố gắng lùa hết hương thơm của máu vào căn phòng kia rồi phong tỏa mùi máu bị lan tỏa ra bên ngoài. Xong xuôi, anh ghé vào cửa phòng nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi có thể hỏi anh một điều được không?". Về đến phòng Tịch Thế Ngôn, Giang Mộc Nhiên lấy hết dũng khí để hỏi. Bàn tay băng bó sơ sài của cô đang được anh tỉ mỉ băng lại.
"Người đó là bạn tôi.". Giang Mộc Nhiên sững sờ, cô chưa hỏi mà anh đã đoán được rồi, không thú vị chút nào. Cô ậm ừ rồi hỏi anh về vấn đề bố mẹ mình. Anh hỏi ngược:"Cô có khả năng ngoại cảm sao không gặp được bố mẹ?". Cô cụp mắt, bao lâu nay cô cũng tự hỏi câu này. Cô rất siêng đến nghĩa địa nhưng không lần nào gặp được bố mẹ nên cô cứ ngồi đấy đợi họ, đợi mãi, dần hình thành thói quen. Vì thế cô luôn tưởng tượng có họ ở bên cạnh mình để nói chuyện.
"Cô là con họ, hơn nữa còn là đứa con cưng duy nhất, sao họ có thể bỏ mặc cô được? Cô gọi, họ không xuất hiện, có khi họ đi đầu thai rồi?". Suy luận của Tịch Thế Ngôn rất có lý.
"Anh cứ kiểm tra sổ hộ tôi đi! Tôi xin anh đó!"