Trường đã có hơn nửa số học sinh rời đi, các thầy cô đều lo lắng, đặc biệt là thầy hiệu trưởng. Ông bắt buộc phải giảm học phí xuống mức bình dân không thể bình dân hơn, thông báo cho các học sinh nghèo nhập học, làm đủ mọi thứ có thể làm để cứu vãn ngôi trường. Nhưng cách khả thi nhất là trong đợt thi đại học sắp tới này, các học viên lớp 12 trong trường đều đỗ, hơn nữa còn phải được điểm cao. Lúc đó, uy tín và danh tiếng sẽ được khôi phục. Vì vậy, các học viên lớp 12 ngày nào cũng phải học điên cuồng, các giáo viên có thể không cần tiền vẫn dạy thêm cho các học sinh nghèo. Xem ra lần này nhà trường đã dốc hết cả vốn liếng ra rồi.
Giang Mộc Nhiên mệt mỏi lên tầng thượng hít thở không khí trong lành. Trên này thật sự rất thoải mái. Gió lượn lờ lượn lờ xung quanh, lướt qua những bụi cỏ xanh, tản mát mùi hương thơm dại tràn đầy sức sống. Cô ngồi yên tĩnh dưới một gốc cây, tay cầm bút viết. Đang sắp ra đáp án một bài hóa, bỗng dưng trên vai có người đập vào một cái, ý tưởng tan hết đi. Cô nổi nóng, quay sang chửi người vừa ngồi xuống te tua. Diệp Dương nhe răng cười:"Chăm chú vậy! Tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé! Vẫn chưa chuyển trường à?"
"Thứ nhất, tôi không giật mình và cậu vừa làm ý tưởng tôi chưa kịp khai thác đã bị biến mất một cách oan uổng. Thứ hai, học có tháng nữa, chuyển làm gì!". Giang Mộc Nhiên lườm anh. Từ khi gặp anh, cô luôn thắc mắc một điều, tại sao thể loại hay ba hoa chích chòe như Diệp Dương lại là hotboy được nhỉ? Anh nhìn cô:"Làm gì mà gắt thế? Đâu, đưa bài đây xem nào, để tiểu gia đây phá lệ giúp người vậy."
"Bộp!". Một tiếng đập giòn tan vang lên. Diệp Dương ôm đầu, vẻ mặt oan ức mếu máo:"Cậu bỏ dở hơi à? Gia đây đã có ý muốn giúp, không nhận thì thôi lại còn ăn cháo đá bát! Cậu...cậu đúng là cái đồ...đồ vô liêm sỉ"
Giang Mộc Nhiên nghẹn lời, sao hôm nay cô đen thế nhỉ, không hiểu sao lại bị tên lắm mồm này bám đuôi. Cô quyết định không nói gì nữa, đứng phắt dậy, đi thẳng về phía cầu thang trong tiếng gọi bát nháo của Diệp Dương. Vậy mà trên trang web của trường tràn ngập những bài viết "Diệp Dương đẹp trai lạnh lùng, từ chối mỹ nữ Tô Minh Lan", "Hotboy Diệp Dương từ chối nhận thư của 250 nữ sinh", vân vân và mây mây đều nói đến độ lạnh lùng ít nói của Diệp Dương. Giang Mộc Nhiên vừa đi vừa phỉ nhổ, bỗng đụng phải một người. À mà cũng không phải là người, trên cơ thể nặng mùi thối rữa. Cô ngẩng đầu lên, suýt chút nữa ngã khỏi cầu thang. Khuôn mặt quen quen, dáng người quen quen, giọng nói "nhớ tôi không" cũng rất quen. Là Hiểu Phương! Đôi mắt cô ta cứ sần sùi như bị đau mắt hột, trên mặt toàn vết chém chưa khô máu như xã hội đen, miệng thì cứ toác ra cười. Giang Mộc Nhiên lấy lại bình tĩnh, lùi về sau. Diệp Dương tưởng cô có ý định quay lại liền cười đắc ý. Hồn ma kia nhìn thấy anh liền nổi hứng thú, bay đến cạnh anh, đếm một hai ba rồi bùm! Diệp Dương chạy với tốc độ thần thánh đến chỗ Giang Mộc Nhiên. Cô hoảng sợ, hít sâu vài hơi rồi nói:"Tôi vẫn chưa tới số đâu!".
Diệp Dương chớp mắt nhìn cô rồi bật cười ha hả:"Cô bị tôi lừa rồi.... hahaha... Ma nữ bị sát hại đây! Tôi đến để nhắc cô về việc yêu cầu. Tôi sắp đi đầu thai rồi nên cô sẽ phải làm việc cho bạn tôi. Cô ấy hay đến sòng bài chơi nên cô chỉ cần phục vụ cho cô ấy ở sòng bài thôi. Khi nào cô ấy cần sẽ tìm cô. Đây là ảnh của cô ấy.". "Diệp Dương" vừa nói vừa móc đâu ra tấm ảnh mới toanh. Cô nhận lấy rồi ngắm nghía kĩ càng. Là người phụ nữ đẹp. Đôi môi anh đào hồng hồng mềm mại, lông mày thanh tú hơi nhếch lên, tao nên vẻ đẹp ma mị, quyến rũ làm Giang Mộc Nhiên cũng phải cảm thán. Đẹp nhất phải kể đến đôi mắt hút hồn mang đậm chất vẻ đẹp phương Đông.
"Hay cô nói với người đó đợi đến hết tháng sau, tôi thi đại học xong thì đến làm osin cũng không muộn?"
"Cũng được. Sau khi gặp cô ấy thì trả ảnh đi nhé! Cô ấy không thích người khác có ảnh của mình đâu!"