Trên phòng giáo vụ, thầy cô biết thành tích học tập của anh tốt nên không có làm khó anh, chỉ nhắc nhở anh chú ý một chút, nhưng bên ngoài công khai nói với mọi người rằng sẽ nghiêm khác phạt Vũ Quân vì danh tiếng của trường.
Anh bước về lớp, giờ anh chẳng còn hứng thú gì với mấy tiết mục dưới đó nữa, đang suy nghĩ là ai lại có thể đột nhập vào diễn đàn trường tung clip lên như vậy, lại còn cắt ghép ảnh của anh một cách cố tình. Trên dòng trạng thái ở video còn chèn thêm tên của anh vào.
Đúng lúc này, bạn của anh đổ xô vào lớp coi tình hình của anh, dĩ nhiên cũng chẳng ai còn tâm trạng.
Hồng Hà an ủi anh rằng ở tuổi này có vài cậu con trai muốn thử cảm giác mới không thiếu, chỉ là Vũ Quân xui xẻo bị quay trúng thôi, may mà chỉ thấy mỗi mặt bên kia.
“Nhưng mà ý đồ quá rõ ràng rồi, trên video còn cố ý ghi tên cậu ấy ra kìa, chính xác là người này phải biết Vũ Quân”
Nhóm bạn cậu tập hợp lại để tìm ra người đứng sau, nhưng mà cũng bó tay, vì bình thường Vũ Quân không hay gây hấn với ai cả.
Vũ Quân đi ra ngoài phía vườn trường, ở đó có cây lá thoáng đãng, yên tĩnh hơn trong đây, có thể tập trung suy nghĩ.
Trong lòng anh lúc này có lẽ đã có đáp án, chỉ là chưa có chứng cứ thôi. Người anh nghi ngờ đó chính là Phi Vũ
Tại sao cậu ta gần đây hay đối tốt với anh?, để lấy lòng tin của anh chăng? Thêm một điều nữa là trước lúc bắt đầu buổi diễn anh đã nghe Gia Ngôn kể Phi Vũ đã có qua lại với Vi Vi, người theo đuổi anh gần đây. Có khi nào Phi Vũ vì tình mà làm vậy với anh không, theo đuổi Vi Vi mà Vi Vi lại thích anh nên sinh hận. Hơn nữa ngẫm lại quán lúc đó khá vắng, mà góc quay lại trùng khớp với hướng mà Phi Vũ bước vào, anh nghĩ Phi Vũ đã quay lại,
Vũ Quân khá phiền não. Anh tự hỏi liệu mấy người họ muốn anh phải giả dạng thành một tên ngốc xấu xí thì mới được yên bình hay sao.
....
Trong khán đài lúc này, Cẩm Lệ không muốn nghe đội văn nghệ bàn tán nên cô cũng ra ngoài hóng gió một chút, đúng lúc thấy Vũ Quân đi đằng trước, cô bước theo sau, nhận ra anh có tâm sự, cô mới tiến lên hỏi
“Có muốn tâm sự gì không”
Anh thấy cô lẽo đẽo đi kế bên thì không khỏi cười mỉa mai, đề phòng cô
Nhưng lúc này cô lo lắng cho anh là thật, dù là video đã bị xóa nhưng còn những bản lưu lại khác và được truyền tay nhau, cũng như phải đón nhận những cơn chỉ trích, chửi bới.
“Có nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu”, anh vẫn nghĩ nên tránh xa cô thì hơn. Bước chân theo đó mà đi nhanh khiến Cẩm Lệ phải dí theo mới kịp.
"Tại sao chứ?"
Vũ Quân dừng lại nhìn cô một lúc, ánh nhìn đó không biết sao làm cô cảm thấy chột dạ, khó chịu.
Anh không nói thêm gì nữa mà bước đi, Cẩm Lệ khó hiểu nghĩ chắc bây giờ tâm trạng anh không tốt nên không muốn bồi chuyện ai.
....
Tối đó sau khi tắm rửa xong xuôi, Vũ Quân nhận được một cuộc gọi của mẹ, mẹ anh bảo sẽ có gia đình cô chú đến ở tạm nhà mình một thời gian, vì thời điểm này gia đình họ gặp khó khăn nên không đủ sức để chi trả cho phí nhà trọ nữa. Nên xin mẹ Vũ Quân cho lánh nạn rồi khi nào tình hình kinh tế gia đình chú ổn định lại sẽ hậu tạ sau.
Mà nhà Vũ Quân chỉ có 4 phòng ngủ, nhưng khổ nỗi chỉ dùng được 3 phòng, phòng còn lại đang sửa chửa. Nhà chú lại có cô con gái Ngọc Sương nên anh ở đó cũng chật chội không tiện.
Mẹ anh bảo nếu được thì chịu khó lên kí túc xá trường ở, dù gì cũng là gia đình nên giúp đỡ nhau một chút, với lại kí túc tá có không gian riêng tư hơn, lại còn không lo bị trễ học. Mẹ anh còn nghe nói trên đó cũng không đông người lắm, còn trống khá nhiều phòng.
Vũ Quân chỉ nghe thông báo rồi dạ vâng cúp máy, anh chấp nhận lời đề nghị này của mẹ. Anh cũng muốn đổi gió cho đỡ nhàm chán, với lại kí túc xá trong trường học ở gần trung tâm thành phố đi lại sẽ tiện lợi và đỡ mất thời gian hơn.
Anh quyết định vào ngày mai là dọn lên đăng kí phòng ở luôn, vì sau lễ hội mùa thu trường sẽ dành thời gian 1 ngày ra để lao động, dọn vệ sinh sau tàn cuộc, chủ yếu nhiệm vụ đó được phân công cho khối 10 mới vô nên anh khá rảnh rỗi.