“Trả lại đây, nhanh”, Phi Vũ dơ cánh tay nói với giọng ra lệnh không kiêng dè
Nhưng Vũ Quân cũng không phải dạng vừa, anh không bị khí thế của cô áp đảo. Thay vào đó là đưa ra yêu cầu để anh xách đồ ra giúp cô
Phi Vũ thấy thế thì ngạc nhiên, xong cũng đồng ý ngay vì cô khá ốm yếu, có người mang hộ cũng đỡ cực nhọc
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, cậu ta đối xử rất tốt với bạn bè. Hễ thấy người ta gặp khó khăn là giúp đỡ liền, ví dụ giống như cô chẳng hạn.
Phi Vũ không nghe ai kể lại hết, nhưng cô biết là vậy. Lí do là ngay trước mắt cô đây, một chàng trai cao lớn, chững chạc đang giúp cô xách hai túi đồ nặng ra.
Vũ Quân cao tầm 1m85 còn cô 1m67 coi như trung bình cao so với nam giới đi, lại thêm quả giày độn nữa, miễn cưỡng cao trên 1m7
Trên đường đi ra quầy thanh toán, Phi Vũ tưởng tượng nếu như đằng sau cậu ta là một cô gái nào đó đang lẽo đẽo theo sau thì bức tranh này sẽ đẹp hơn rất nhiều. Mọi người trong đây có thể sẽ trầm trồ khen anh chu đáo, biết chăm sóc bạn gái chẳng hạn
Nhưng khổ nỗi trí óc mỗi chúng ta được lập trình khác nhau, người xung quanh lại thấy Vũ Quân cùng Phi Vũ là hai chàng trai rất xứng đôi vừa lứa. Một người rắn rỏi, người kia lại nhỏ bé dịu dàng, cách biệt chiều cao cũng rất vừa phải, và các hủ nữ tại đó cũng rất thích điều này
“Tôi hỏi này nè, có phải cậu còn giận tôi vụ rách đồ đó phải không”
“Không có, dù gì tôi cũng là nam. Lộ cũng không sao”
Phi Vũ nhăn mày, người cứng đờ, nghĩ thầm trong đầu rằng con người ít nhiều gì khi một bộ phận cơ thể kín đáo của mình bị lộ ra cho người khác thấy sẽ có phản ứng ngại ngùng chứ. Đằng này cậu ta bảo bình thường
- Thật không thể tin nổi
“Tuy nói vậy nhưng rõ ràng là lúc đó gương mặt cậu khó chịu với tôi mà không phải sao?”, Phi Vũ hỏi
Đăm chiêu suy nghĩ nhớ lại cảnh đó, Vũ Quân mới nói, “Không phải đâu, lúc đó tôi thấy cậu mệt như vậy rồi. Mà còn cố gắng đứng dậy nữa, trong khi cậu có thể nói với tôi một tiếng. Nếu lỡ như khi ấy xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn thì sao”
Lời nói của anh thốt ra làm cô cắn môi chần chừ, cảm giác được quan tâm làm tâm trạng Phi Vũ cũng thoải mái hơn đôi chút, một lúc mới nói tiếp, “Vậy mấy hôm nay là sao, tôi nói chuyện với cậu thì lại ngó lơ, ậm ừ không thèm trả lời”
“Đâu có, tôi trả lời rồi đó chứ”, anh phản bác lại, “Lúc cậu hỏi, tôi nói “Ừ””
Phi Vũ bó tay nhìn anh
“Nói đùa cậu thôi, thật ra tôi lúc đó bận lắm”, Vũ Quân mới tiếp tục lời vừa nãy
“Ừ”, cô nghe câu trả lời xong không muốn nói thêm gì nữa
Tính ra cô học cùng cậu ta từ năm ngoái tới giờ rồi, nhưng chưa từng thấy Vũ Quân dắt bóng hồng nào vào lớp giới thiệu với các bạn cả, ngay cả trên mạng xã hội cũng để độc thân luôn. Có nhiều cô gái ưu tú theo đuổi cậu ta như vậy mà
Dời sự chú ý về thực tại, nhận thấy Vũ Quân tận tâm như vậy, Phi Vũ mới e ngại
“Tới đây thôi, xíu tôi đem ra xe mang về. Lúc tới nơi sẽ có người tới xách giúp. Làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé”, Phi Vũ khách sáo cảm ơn, cô không chấp nhặt quá khứ nữa. Mọi chuyện cũ đều sẽ cho qua, việc anh đỡ cái giỏ để cô ngã lăn ra đất chỉ là hiểu lầm
Phi Vũ thấy anh đi vô đây thì cũng thắc mắc anh đi mua đồ ăn đêm hay sao. Định bụng mở miệng ra hỏi thêm câu nữa, tuy nhiên sau đó cô lại nuốt xuống
Phi Vũ vốn chỉ tính hỏi xã giao một chút nhưng thôi, đành đổi lại thành câu khác vậy
“Cậu cẩn thận, tí nhớ về sớm nhé”, cô quan tâm nhắc nhở anh, vì thấy anh cũng thuộc dạng dám chơi, liều lĩnh
Vũ Quân gật đầu bảo, “Tất nhiên là tôi sẽ về sớm rồi, cậu có thấy trừ lần đó ra ngày nào tôi cũng về sớm không”
“Ừm, cậu ngoan lắm”, cô cười khen anh, đồng thời ngay lúc đó cô nhón chân lên, vươn tay ra xoa xoa cái đầu có mái tóc bồng bềnh của Vũ Quân, cảm giác thật mềm mượt. Cô tự hỏi không biết cậu ta dùng dầu gội gì
Nhưng Vũ Quân sau đó lại tránh né bàn tay vừa chạm vào đầu mình, “Bỏ ra, tôi không phải con cún nhỏ của cậu”, anh quay mặt về hướng khác
Phi Vũ nhận thấy mình cũng đi quá giới hạn, vì lúc trước nghe bảo con trai không thích bị người khác sờ đầu như vậy, sau đó xin lỗi anh. Lại một lần nữa, bóng lưng anh khuất dạng mà không để lại cảm xúc gì