-Đừng đi –
-Hả? – Hắn nói mắt thì nhìn nó một lúc hình như nó đang nói mớ thì định rút tay ra nhưng tay nó nắm rất chặt, hắn ngồi xuống cạnh giường tay nắm bàn tay thon dài nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của nó. Rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sao hôm nay thật đẹp làm sao và tự hỏi có phải ông trời đã gửi nó xuống để xoa dịu trái tim bị tổn thương nên đã lập lên bức tường băng để bảo vệ của hắn không ?
BUỔI SÁNG HÔM SAU
-Haiz……- Hắn ngồi dậy mà toàn thân ê ẩm, đau lưng vô cùng đó là hậu quả của việc ngủ gục đầu trên giường còn người thì ngồi dưới đất. Đảo mắt nhìn lên giường thì không thấy nó đâu liền bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm cũng không thấy nó đâu cả liền chạy xuống dưới nhà cũng không thấy nó đâu cả đi vào bếp thì thấy thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Hắn lại chạy lên phòng nhìn quanh thì dừng lại trên bàn học thì thấy mảnh giấy liền cầm lên đọc.
“ Xin lỗi đã làm phiền anh nhiều như vậy, tôi đã làm thức ăn sáng coi như trả ơn và tạm biệt nếu có duyên chắc chắn sẽ gắp lại đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh. Sau cùng vẫn nên nói lời cảm ơn - Khả Hân”
-Chắc chắn sẽ gặp lại –
Hắn nói nhếch môi rồi mở tủ ra lấy bộ đồ đồng phục trường quốc tế Future ra rồi đi vào phòng tắm. Hắn bước ra khỏi phòng tắm trên người mặc một chiếc áo trắng buông thõng đeo một cái cà vạt màu đỏ lới lỏng, quần màu đỏ cùng màu với cà vạt. Hắn cầm nhanh cái ba lô khoác vào vai cầm cái áo khoác đỏ trên giường rồi đi ra khỏi phòng không quên nhìn tấm ảnh để trên bàn gần giường một lúc mới chạy ra. Chạy thẳng xuống ăn sáng thưởng thức các món ăn đơn giản mà nó làm.
*****************
Tại một nơi khác nó đang rảo bước đi trong căn nhà hoang, nó đi thẳng vào trong thang máy to hơn bình thường bấm vào nút hiện số 4. Đến tầng 4 cánh cửa mở ra vẫn chỉ là tầng hoang không hơn không kém, nó đi một hồi thì dừng lại trước một bức tường lớn xung quanh rất bừa bộn nào là gỗ hay bìa cát tông, túi bóng gần đó có một cái bơm bong bóng màu xanh nó dẫm vào thì bức tường bỗng rung chuyển sang một bên. Nó bước vào thì thấy có tiếng
Ầm.. ầm…
Nó cảnh giác bước từng bước nhỏ tay không quên thủ thành quyền vừa nghe thấy bước chân người lại gần liền tung ra nắm đấm thẳng người kia cũng cúi người xuống né quyền của nó. Nó chưa dừng tay định đấm thì dừng ngay hành động của mình nói.
-Lâm Anh là bồ sao ? –
-Hì hì…….ngoài mình ra còn ai biết chỗ này nữa chứ - Người con gái có cái tên Lâm Anh lên tiếng nói một cách tự tin và trên môi nở nụ cười tươi, trên người mặc cái tạp dề màu trắng tinh tay còn cầm cả đôi đũa nữa.
-Mùi gì vậy ? – Nó đưa tay quạt quạt khí vào mũi rồi ngửi ngửi một lúc nói, mùi này rất khó chịu giống như thứ gì đó đang cháy vậy nó cực kì ghét cái mùi này mùi khói mùi cháy, nó liền đưa tay bịt mũi lại.
-A…BÒ BÍT TẾT CỦA MÌNH …- Lâm Anh hét lên rồi chạy thẳng vào bên trong nó thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi phía sau cô bạn thân của mình đúng hơn là người cháu mà ông nó nhận nuôi. Hôm đầu tiên mà ông đưa nó sang Nga vừa xuống sân bay đang trên đường về biệt thự thì đã gặp Lâm Anh đang nằm ngất trên đường nên đã đưa cô về. Hỏi thì được biết cô là trẻ mồ côi sống lang thang do đói quá nên mới ngất giữa đường và lúc đó ông nó đã nhận nuôi cô luôn để bầu bạn cùng nó.
-Bồ hậu đậu quá đó làm gì cũng phải chú ý vào chứ – Nó lên tiếng chấn chỉnh lại Lâm Anh nhưng chỉ nhận được nụ cười rất ưa là dễ thương từ cô nàng và có chút ngượng nghịu trong đó nữa.
-À Di Di nè mình chuẩn bị đồng phục trường Future cho bồ đó mình để trên giường đó mà đang yên đang lành tại sao ông nội lại bắt bồ đi học chứ ? - Lâm Anh nói tay thì vẫn làm tiếp thức ăn sáng cho cả hai nhưng mắt thì hướng theo nó nhoài người ra nhìn nó đang làm gì.
-Mình vừa gây họa lớn nên đây là hình phạt đó –
Nó nói rồi cầm bộ đồng phục lên đi vào phòng tắm thì Lâm Anh mới tập trung vào việc chế biến thức ăn sáng.( Di Di là cái tên thân mật của nó mà chỉ có người thân mới gọi)
Nó đi từ trong phòng tắm ra đang thắt dở cà vạt màu đỏ, áo sơ mi trắng buông thõng không sơ vin cùng chân váy màu đỏ và bên ngoài khoác một cái áo khoác cùng màu váy. Tóc tết cornrow nửa đầu để lộ khuyên tai hình chữ thập màu đen, chân đi đôi boot dài đến đầu gối màu đen. Nó kéo ghế ngồi vào một cái ghế trong bàn ăn hai tay chống cằm đầy mệt mỏi.
-Chuyện hôm qua thế nào suôn sẻ cả chứ?- Lâm Anh hỏi vừa nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, tay thì bày thức ăn ra bàn ăn, nó thấy thé liền đưa tay nhón một sợi mì thì bị Lâm Anh đập một cái vào tay vì cái tội ăn vụng. Cô đã làm hỏng món bít tết nên đã làm mì xào thịt bò rau cải rất thơm và bắt mắt.
-Ừ hôm qua đến đó mình đã chụp được ảnh của ông ta cảm ơn bồ nhiều nha – Nó nói một cách nhàn nhạt rồi khẽ nở cười nhạt với Lâm Anh nhưng ẩn trong nụ cười của nó là một sự hụt hẫng gì đó rất lớn đương nhiên là Lâm Anh nhận ra rồi vì cô là một người rất nhạy cảm.
-Tốt quá còn gì nhưng sao mặt bồ lại khó coi quá vậy ? – Lâm Anh hỏi khi thấy biểu hiện lạ trên gương mặt của nó mặc dù từ trước tới nay đều rất thờ ơ lạnh lùng nhưng hôm nay còn khó coi hơn nhiều.
-Haizz….bỏ đi nhắc tới chỉ tổ bực mình, thôi ăn đi! – Nó thở dài nói rồi gắp thức ăn vào bát cho Lâm Anh rồi lại gắp vào bát mình nữa.
-À đúng rồi kế hoạch thì sao bồ đã thực hiện đến đâu rồi ? – Lâm Anh đang ăn thì chợt nhớ ra chuyện này nó từng nói rằng nó đã giấu ông việc của anh hai vì nó không chắc anh hai còn sống hay đã chết.
-Haizz….ông nội nói mình phải dừng hoạt động nhưng….– Nó nói ánh mắt trở lên sâu thẳm lạ lẫm làm cho Lâm Anh không tài nào đoán được nội tâm phức tạ của nó.
-Nhưng ? – Lâm Anh giọng nói cũng đanh lại có chút nghi hoặc nhưng lại khá chắc chắn, cô nhìn biểu hiện trên mặt nó hoàn toàn vô cảm đúng vậy nó là người rất giỏi che giấu cảm xúc nên cô không bao giờ đoán được nó đang nghĩ gì đang vui hay buồn.
-Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch trong bí mật vậy nên - Nó nói một cách nhàn nhạt,lạnh tanh không cảm xúc làm cho Lâm Anh khẽ chau mày rồi cũng chỉ lắc đầu ngồi xuống ăn mà không nói một cái gì cả. Lâm Anh biết cô đang làm chị em với một tảng băng thực sự nếu chọc nó tức nên thì dù là ai nó cũng có thể giết, nhìn vẻ ngoài nó rất xinh đẹp nhưng bên trong lại ẩn giấu một con ác quỷ máu lạnh. Nhưng ở cạnh nó gần 9 năm trời cô cũng đã quen dần với cái tính cách của nó đã quyết làm việc gì thì dù có khó khăn đến đâu thì vẫn sẽ làm bằng được.
-Mình biết, mình sẽ không nói với ông nội đâu bồ an tâm. Vậy bồ tính làm gì? Minh giúp được gì không ? – Lâm Anh nói với sự mong chờ lớn vì nó luôn làm mọi chuyện một mình không cho ai giúp đỡ hay xen vào và lần nào cũng thế không bao giờ cô biết nó làm gì đến khi việc đó đã xảy ra rồi.
-Tốt nhất bồ không nên biết nhiều về chuyện này - Nó nói xong thì hạ đũa rồi khoác ba lô vào đi luôn ra khỏi phòng không hề nói một tiếng nào cả, nó cứ thế mà đi để mặc Lâm Anh ngồi đó ăn tiếp có lẽ là quen với tính cách của nó rồi. Nó chạy thật nhanh ra chỗ đón xe buýt để đến trường vì nó cũng không rành đường lắm vì chỉ thỉnh thoảng nó mới về Việt để làm nhiệm vụ hoặc về vào ngày dỗ của ba, mẹ nó.
Nó đang bước đi trên sân trường Future tấp lập người đi lại tụm năm tụm ba thành nhiều nhóm đi từ cổng trường vào thấy nó thì không ngừng chỉ trỏ này nọ nhưng nó cũng không để ý nhiều tiếp tục bước tiếp đang đi thì nghe thấy tiếng hét :
-A..a.. ..thả ra .. tụi mày muốn gì chứ ..thả ra …-
***************************
Trịnh Lâm Anh : 17t, xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại là một cô nàng tsudere ( Tsudere: bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp). Cô là trẻ mồ côi nhưng được ông nó nhận làm cháu nuôi, cô rất giỏi trong việc chế tạo các thiết bị điện tử và đang là nhà thiết kế nổi tiếng không phải vì thế lực Trịnh thị mà là bằng chính công sức của cô và cô đã xây dựng lên thương hiệu thời trang Ice nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Đương nhiên cô cũng là thành viên mật của tổ chức Evil, mật danh: Daisy.
( Nếu mọi người đọc thấy không hài lòng chỗ nào thì cứ nói cho mình biết nha, để mình còn biết đường sửa. * mỉm cười* Mình cảm ơn trước nha )