Vương Hạo Khánh đến lớp vẫn với khuôn mặt lạnh lùng như băng nhưng hôm nay bên cạnh anh có thêm một cô gái xinh đẹp da trắng hồng, tóc nhuộm màu vàng, mũi cao mắt màu xanh lam đậm chất Tây vì là con lai mà cô gái nà không phải ai khác chính là chị đại của trường - Hàn Tuệ Lâm.
-Sao dạo này không liên lạc với em?– Hàn Tuệ Lâm nói thì thầm vào tai Vương Hạo Khánh tay thì vuốt ve bên má anh rồi trượt xuống ngực, anh thì không thèm để ý để cô làm gì thì làm, Hàn Tuệ Lâm thì vẫn cứ cười xong dựa đầu vào vai anh.
Cùng lúc đó Trịnh Thiên Di mở cửa lớp đi thẳng vào chỗ của mình thì thấy cảnh tình tứ kia trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ khó chịu, ánh mắt hướng đến người Hàn Tuệ Lâm liền nhận ra là người con gái tối qua ở bar thì ngay lập tức lên tiếng giọng băng lãnh gằn giọng cùng với cái vỗ mạnh xuống bàn:
-Biến -
-Mày dám to tiếng trước mặt ai vậy hả?- Lục An Nhiên và Lý Mỹ Nghi ngồi ở bàn gần đó cũng đi đến đứng trước mặt Trịnh Thiên Di, Lục An Nhiên nói với đúng chất giọng của một đàn chị nhưng lại không lọt tai Trịnh Thiên Di được, cô liền đưa tay lên ngoáy tai.
Cô lạnh lùng không nói gì chỉ di chuyển tầm mắt đang nhìn Lục An Nhiên lướt qua Hàn Tuệ Lâm xuống nhìn khuôn mặt đáng ghét của Vương Hạo Khánh đang ngồi yên không làm gì đã thế lại còn giống như đang chờ xem cô sẽ làm gì vậy. Thật là quá đáng mà!
-Lớp đầy chỗ kiếm đại một chỗ mà ngồi không được sao? -Hàn Tuệ Lâm thì thấy anh đang nhìn mình nên liền hắng giọng nói lịch sự.
-Vậy sao? Thế thì cô cũng có thể làm thế -Trịnh Thiên Di thì cũng đâu phải dạng vừa nói móc lạ mặt không thay đổi cảm xúc.
Hàn Tuệ Lâm nghe Trịnh Thiên Di nói thế thì cứng họng không nói được gì nên đành hậm hực đứng dậy đi ra khỏi chỗ đến đứng cạnh Trịnh Thiên nhếch môi đểu cáng nói:
-Quả nhiên mày rất thú vị tao bắt đầu thích mày rồi đấy-
Hàn Tuệ Lâm nói xong thì đi qua Trịnh Thiên Di còn cố tình kịch vai cô rồi đi luôn ra khỏi lớp còn cô thì khẽ nhếch môi cười đầy thích thú rồi ngồi về chỗ của mình không quên lườm xéo Vương Hạo Khánh.
-Giận rồi sao?-Vương Hạo Khánh nói tay chống cằm nghiêng người nhìn Trịnh Thiên Di, anh đưa tay cầm vài sợi tóc của cô nghịch.
-Hừ tôi có là gì của anh đâu mà giận –
-Hừ- Anh thu tay về gục đầu xuống bàn đầy vẻ khó chịu, cô thì khẽ liếc mắt nhìn anh rồi lại tập trung vào laptop của mình.
………………..
[Nhà Lý Kiến Minh]
Tại phòng bếp, Lý Kiến Minh cùng Lý Yến Thy ngồi ăn sáng thì một cô người hầu gái từ ngoài đi vào nói:
-Tiểu thư bên ngoài có một người con trai đang đợi cô-
-Tôi biết rồi-
Lý Yến Thy nói rồi vội vàng uống cốc sữa còn đang uống dở trên bàn, Lý Kiến Minh thấy cô em gái của mình hành sử
vội vang thì nói:
-Là ai vậy Tiểu Thy?-
-Dạ là người đã cứu em khỏi bọn lưu manh đó anh, cậu ý rất tốt còn ga lăng khỏi nói luôn-
-Em thích cậu ấy rồi sao?-
Cô nghe anh nói thế thì hơi giật mình ngụm sữa vừa uống cũng suýt chút nữa phun ra hết, cô ho nhẹ nhìn anh rồi phá lên vừa nói:
-Ha ha…anh hai thiệt là…toàn nói lung tung không à, đối với cậu ấy em chỉ có cảm kích thôi-
-Thật sao?- Anh nói giọng nghi ngờ
-Dạ thật, thôi em đi học trước nha-
Cô nói chạy đến chỗ anh đang ngồi hôn lên má anh một cái rồi chạy ra ngoài.
Trần Hoàng đứng trước cổng dựa lưng vào chiếc mô tô màu đỏ hoành tráng của mình nói:
-Lâu quá đó-
-Xin lỗi mà tại cậu tới lúc tôi đang ăn sáng chứ bộ -Lý Yến Thy nói biện minh vẻ mặt phụng phịu.
-Được rồi…được rồi- Trần Hoàng hơi cười nhẹ nói tay tiện thể véo nhẹ vào má của Lý Yến Thy đầy sự cưng chiều. Anh leo lên xe gạt chống xe đỡ cho cô trèo lên xe, anh quay người lại xoa đầu cười nhẹ với cô xong ân cần đội mũ cho cô, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang quen nhau ý chứ.
Anh rồ ga vài cái xong đưa tay ra phía sau nắm hai tay cô đặt ngang eo mình rồi nói:
-Ôm chặt vào, không ngã đừng bảo tôi không nói trước nha-
Cô khẽ cười nhẹ rồi vươn tay lên ôm ngang hông anh còn khẽ nhéo nhẹ anh một cái để tỏ thị uy với anh, anh hơi lắc đầu nhẹ rồi phóng xe đi.
……………..
[Trường Future/ Giờ ra chơi/ Sân sau trường]
Trịnh Thiên Di đứng đút hai tay vào túi quần nhìn chằm chằm về phía trước bằng ánh nhìn lạnh lẽo, mặt vô cảm.
Ở phía đối diện là cả chục người con trai đứng đầu chỗ đó là Dương Hạo và Hàn Tuệ Lâm bên cạnh còn có Mỹ Nghi, An Nhiên và Win.
-Vậy đây là người mà đã gây sự với tụi mày sao?- Dương Hạo bước từng bước đến gần Trịnh Thiên Di, ánh mắt ánh lên đầy vẻ thích thú. Đúng đối diện cô, anh đưa tay lên nâng cằm cô lên liền bị cô lạnh lùng gạt ra.
Anh khẽ nhếch môi rồi nhanh như chớp một tay ôm eo cô một tay đỡ sau ót cô rồi cúi người xuống nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô.
Cô thì hơi ngỡ ngàng trước hành động của người con trai hoàn toàn xa lạ này rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy Dương Thừa Hạo ra rồi tay nắm thành quyền đấm thẳng vào mặt anh một cú không hề nhẹ. Anh ngã xuống đất khóe môi thì ứa máu, Win cùng mấy đứa chạy lại đỡ anh đứng dậy. Anh thay vì tức giận thì nở nụ cười thích thú, người ta nói thứ càng khó đạt được thì lại càng muốn đạt cho bằng được. Nhìn cô anh nói tiếp:
-Tôi thật muốn biết thực lực của em –
Nói xong anh lùi lại đằng sau hất tay lên, thấy thế bọn đằng sau liền xông hết lên trừ Hàn Tuệ Lâm đi lên đứng cạnh anh xem. Cô thì hơi cau mày dù cô không muốn gây sự cũng không được rồi nghĩ vậy tay đút túi quần chỉ đánh bằng chân chỉ trong chốc lát cô đã đánh gục còn cho cả bọn nằm đè lên nhau rồi cô ngồi lên cả đám đó nói bằng giọng băng lãnh:
-Chỉ có vậy?-
…………………….
[Lớp 11A]
Một học sinh từ bên ngoài hớt hải chạy vào đập tay mạnh xuống bàn thở dốc nói:
-Mọi người một học sinh lớp mình đang đánh nhau với anh chị đại trường mình đó –
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
-Đánh nhau với anh chị đại thật á? Ai mà xui vậy?-
-Chắc người này chết chắc rồi-
-Mà là ai vậy? Có phải ở lớp mình không?-
…….v...v...
Người hồi nãy sau một hồi thở lấy lại sức thì lại nói tiếp:
-Người đó là học sinh mới vào lớp mình Phan Khả Hân đó –
Vương Hạo Khánh nãy giờ gục đầu xuống bàn không hề hứng thú với việc đang diễn ra trong lớp thì bật dậy khi nghe đến tên Phan Khả Hân.
Trần Hoàng đang ngồi trêu Lý Yến Thy thì cả hai cũng giật mình nhìn về hướng mọi người đang xúm lại.
Vương Hạo Khánh đi đến chỗ người vừa chạy vào tung tin tóm cổ người này mặt đanh lại một cách đáng sợ giọng hắn lên nói:
-Đánh nhau ở đâu?-
-Ở…ở đằng sân sau trường- Người này hoảng sợ run rảy nói
Vương Hạo Khánh buông người này ra rồi chạy ra khỏi lớp, Trần Hoàng và Lý Yến Thy cũng chạy theo sau anh.
……………………
[Sân sau trường]
Trịnh Thiên Di ngã ngửa về phía sau, mái tóc xám khói của cô dối tung bay theo gió, cô ngã xuống đất mắt thì vẫn mở
nhưng cô cảm thấy rất mờ ảo mọi thứ như dần dần mờ đi như cô đang rơi vào một nơi giăng đầy sương mù. Cô nhìn lung tung nhưng mọi thứ đều mờ ảo cô hướng ánh nhìn về phía Hàn Tuệ Lâm đang đứng ngay đó trên mặt nở một nụ cười đầy nham hiểm, mắt cô nặng trĩu dần nhắm lại mọi thứ chìm trong bóng tối.
------------------------------------------------------------
P/s: Lâu lắm mới viết lại tại hơi bí ý tưởng nên giờ mới viết tiếp mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện mình nha! Yêu mọi người *moa..moa*