Nơi đây hội tụ rất đông người tất cả đều hòa vào tiếng nhạc nhộn nhịp những thùng xăng được đốt khiến cháy rực lên.
Trịnh Thiên Di đứng trên một thùng xăng phía bên cạnh còn một người con trai cũng đứng trên một thùng xăng khác. Trịnh Thiên Di cầm trên tay một cây gậy được đốt cháy một đầu nhìn về phía người con trai bên cạnh nhếch môi cười thú vị.
Một người con gái đứng trong xe mui trần tay cầm cái áo giơ lên cao phất như thông báo cuộc chơi bất đầu.
Trịnh Thiên Di cùng với người con trai kia cùng lúc chạy lên các thùng xăng tạo thành hàng thẳng bên cạnh còn có những que lứa cắm xuống đất được đốt lửa ở đầu que.
Cả hai đến thùng xăng cuối cùng nhảy lên vung cây gậy cầm trong tay về phía đối phương rồi tiếp đất. Xung quanh mọi người đều thích thú mà reo hú đầy phấn khích.
Trịnh Thiên Di vung gậy về phía anh ta lộn một vòng trên không rồi đá vòng mặt tay rồi lại thêm cái nữa rồi chạy thẳng về phía trước nhưng cảm nhận được thứ gì đang bay về phía mình cô quay lại dùng chân đá văng cây gậy ra. Người con trai kia lao về phía trước dùng chân đá vào vai cô, cô khẽ nhếch môi rồi đạp thẳng vào bụng anh ta, anh ta vung tay đấp nhưng cô né được và cầm lấy tay anh ta vật xuống đất xong cô chống tay xuống đất nộn một lòng rồi nộn trên không qua dãy thùng xăng đang được đốt lửa cháy rồi chạy rút lên một cây gậy rồi bật lên đập vớ bình rượu đang treo lủng lẳng khiến nó vỡ tung tóe.
…hú..hú..Những tiếng reo hú vang lên tiếng nhạc cũng nổi lên mọi người cùng hòa vào với tiếng nhạc vừa nhảy vừa hò reo đầy nhộn nhịp…
---------------------
[ Khách sạn]
-Xảy ra chuyện gì?-Vương Hạo Khánh từ ngoài đi vào mặt thì lạnh lùng tỏa ra sát khí ngun ngút.
-Mày đã đi đâu vậy tụi tao tìm mày mãi- Lý Kiến Minh nói chạy lại chỗ của Vương Hạo Khánh.
-Tìm tao có chuyện gì?-Vương Hạo Khánh nói ánh mắt nghi ngờ nhìn mấy người kia rốt cuộc là có chuyện gì mà lại tụ hội lại ở trước cửa khách sạn làm gì.
-Khánh, họ nghi oan em đã làm hại Khả Hân nhưng em thực sự không làm gì cô ấy hết- Phạm Quỳnh Lam hất tay của Triệu minh Tuyết ra rồi chạy lại ôm cánh tay của Vương Hạo Khánh.
-Khả Hân cô ấy làm sao?- Vương Hạo Khánh tay thì tùy tiện đẩy tay của Phạm Quỳnh Lam ra không hề để ý đến sự tồn tại của cô mà nhìn Triệu Minh Tuyết nói.
“Lúc nào cũng vậy Khả Hân..Khả Hân trong đầu anh bây giờ chỉ có cô ta thôi sao Vương Hạo Khánh?” Phạm Quỳnh Lam mặt đen lại.
-Bọn tao từ trưa tới giờ hề nhìn thấy Khả Hân bọn tao cũng tìm khắp nơi rồi nhưng cũng là không tìm thấy em ấy ở đâu cả- Triệu Minh tuyết từ từ giải thích cho Vương Hạo Khánh nghe.
-Hừ..cô ấy có chân đi thì sẽ tự khắc về không cần phải tốn công lo lắng- Vương Hạo Khánh nói lạnh lùng đi vào bên trong hướng thang mấy mà đi tới.
-Này anh nói vậy là sao hả? –Trần Hoàng Nam bực mình định tiến tới gần Vương Hạo Khánh thì liền bị Lý Yến Thy ngăn lại.
Vương Hạo Khánh ở ghế nằm tay gác lên trán, mắt cũng nhắm lại đầy mệt mỏi.
-Anh là vẫn đang nghĩ về việc Phan Khả Hân sao?- Phạm Quỳnh Lam nói ngồi xuống ghế Vương Hạo Khánh đang ngồi tay đưa lên vuốt ve gương mặt của anh.
…………
[Phòng của Hoàng Vũ Phong]
Trịnh Lâm Anh nằm ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán là Hoàng Vũ Phong trở về liền từ từ xuống giường vừa nói vừa mở cửa:
-Anh về rồi sao?-
Trịnh Lâm Anh hơi lùi lại phía sau nhìn người con trai lạ mặt đang đứng trước của phòng kia thì giật mình ánh mắt nghi hoặc thầm đánh giá anh.
-Quả nhiên tin đồn là thật Phong lại nuôi một tiểu bạch thỏ trong phòng a..- Hoàng Ngạo Thiên nói cả người tỏa ra khí thế lãnh khốc khiến người khác phải e sợ tiến lại gần Trịnh Lâm Anh, nhìn vẻ đẹp của cô cũng không tồi tay đưa lên nắm lấy cằm của cô liền bị cô thẳng thừng hất ra.
-Anh là ai?- Trịnh Lâm Anh phòng bị nói lùi lại phía sau vài bước rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Ngạo Thiên nhăn mày nhìn mấy tên đứng đằng sau anh ta.
-Cô gái nhỏ cũng thật to gan..-Hoàng Ngạo Thiên là lần đầu tiên có người không hề run sợ khi đứng trước Hoàng Ngạo Thiên anh đây thật khiến anh càng thêm thích thú. Anh đi qua cô ngồi xuống ghế sofa tay thuật tiện kéo Trịnh Lâm Anh ngồi lên đùi anh.
-Anh là đang làm gì vậy mau buông tôi ra- Trịnh Lâm Anh nói tay đẩy Hoàng Ngạo Thiên ra nhưng là sức lực của anh quả ra rất lớn khiến cô không đấu lại được.
-Không buông thì thế nào?- Hoàng Ngạo Thiên thích thú nói thì thầm vào tai của cô tay thì siết chặt cô hơn khiến cô không tài nào thoát ra được. Anh thực chất chỉ muốn tới tìm Hoàng Vũ Phong để thương lượng về lô vũ khí sắp ra không ngờ lại khám phá ra một thứ thú vị như vậy.
........
Tại một nơi khác
-Phong, sao anh lại không đi ăn với người ta- Một người phụ nữ giọng điệu lả lơi, trên người thì ăn mặc sexy nói tay ôm lấy cánh tay của Hoàng Vũ Phong.
-Anh lại muốn ăn cưng hơn đó- Hoàng Vũ Phong nói tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ kia khiến cô ả cười tươi rói cả người xáp vào người anh. Anh cúi đầu xuống hôn người kia môi lưỡi giao nhau triền miên.
-Phong..- Cao Lãnh (thân tín của Hoàng Vũ Phong) từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cnahr tượng trước mắt thì liền dừng lại.
-Có chuyện gì?- Hoàng Vũ Phong nói tạm dừng lại hành động của mình liếc nhìn Cao Lãnh đang đứng ở trước cửa phòng.
-Đại thiếu chủ đang ở phòng của ngài- Cao Lãnh nói vẻ mặt có phần căng thẳng vì anh biết Hoàng Vũ Phong ghét nhất là bị quấy rầy những lúc như thế này.
Hoàng Vũ Phong nhăn mặt hắng giọng đứng dậy rời đi để mặc lại người phụ nữ đang vô cùng tức giận kia. Ra ngoài liền ra lệnh Cao Lãnh chuẩn bị xe quay trở lại căn cứ chính của tổ chức.
---------
Trở lại chỗ của Vương Hạo Khánh, anh nghe thấy thế liền mở mắt, tay thì hất tay của Phạm Quỳnh Lam ra khỏi mặt mình ngồi phắt dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
-Tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế chứ? Em biết anh vẫn còn yêu em mà..-Phạm Quỳnh Lam nói không để ý đến sắc mặt của Vương Hạo Khánh mà rướn người lên hôn lên cổ của anh.
-Đủ rồi- Anh nói tay nắm lấy hai cánh tay của Phạm Quỳnh Lam mà đẩy ra nhưng cô vẫn mặc kệ đẩy anh nằm xuống ghế tay thì thành thục cởi cúc áo trên người anh ra.
Cô cúi đầu xuống hôn lên người anh ánh mắt cuốn hút, cô rướn người lên áp sát người lên người anh đến khi môi của cô gần như chỉ cần chút nữa là chạm vào môi anh thì anh dùng sức đẩy cô ra ánh mắt chán ghét nói:
-Ra khỏi đây ngay..đừng khiến tôi khinh thường cô thêm nữa-
-Khánh…-
-BIẾN- Vương Hạo Khánh hằn giọng sắc lạnh mặt không chút biểu cảm.
-Chưa xong đâu..em sẽ khiến anh quay lại là của em nhớ kĩ đấy- Phạm Quỳnh Lam nói xong quay mặt chạy đi ra ngoài.
-Phiền phức- Anh nói cả người tùy tiện ngã người xuống ghế nằm.
-Có chuyện gì xảy ra thế tao thấy Quỳnh Lam chạy từ đây ra mà mặt còn rất khó coi nữa- Lý Kiến Minh từ trong phòng đi ra ngoài ban công hỏi Vương Hạo Khánh.
-Không quan trọng-
-À mày thiệt là không muốn biết Khả Hân đang ở đâu sao?-Lý Kiến Minh nói vọng từ trong phòng ra tay rồi cầm theo 2 cốc rượu đi ra đưa cho Vương Hạo Khánh 1 cốc.
-Nhóc con đó mặc cho tao có giải thích cũng không chịu nghe..hừ tao không quan tâm nữa- Vương Hạo Khánh tay nhận lấy cốc rượu từ tay Lý Kiến Minh.
-Vậy sao tao đã cho đàn em đi tìm và biết em ấy đang ở khu đất trống cách đây 200m ở đấy đang mở cuộc vui gì đó còn có rất nhiều anh chàng ở đó-
-Con nhóc này…-Vương Hạo Khánh đứng bật dậy rời khỏi phòng.
----------------
Vương Hạo Khánh tới khu đất trống thì liền chen vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì liền thấy cô đang nhảy xung quanh thì đều là con trai.
-Nè- Vương Hạo Khánh đi đến vòng tay kéo Trịnh Thiên Di vào trong vòng tay nói– Em là chết chắc với anh rồi anh sẽ tính sổ em sau giờ thì đi theo anh-
-Không thích- Trịnh Thiên Di nói giật tay ra khỏi tay anh bướng bỉnh không đi khiến anh khó chịu.
-Em là có đi hay không nếu không đừng trách anh- Vương Hạo Khánh nói ngữ điệu đầy tính đe dọa khuôn mặt hung dữ nhìn Trịnh Thiên Di.
-Không- Cô chính là không sợ vẻ mặt hung dữ đó của anh liền quay đi trở lại với đám đông lúc nãy mặc kệ cho anh đứng đó mặt không thể khó coi hơn được nữa đó là ai bảo anh dám hôn người phụ nữ khác cô cố tình nhảy sát lại một tên con trai mà thậm chí cô còn không quan tâm mặt mũi thế nào.
Vương Hạo Khánh là không thể kiên nhẫn được nữa tiến đến trước mặt cô vác cô lên vai rời đi khiến mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao.