Ani bé nhỏ bước từng bước chậm rãi theo chân Jav, và nắm chặt vào vạt áo choàng của nó như một chú mèo con sợ lạc. Cả hai đi gần đến con hẻm của quán rượu thì bị buộc phải dừng lại, vì có một đám đông đang bu quanh tiệm trang sức ở đấy.
- Là quân lính của Bộ phận bảo vệ trị an. Nghe đâu chồng bà chủ tiệm là buôn lậu đấy!
- Chuyện đó ai chả biết! Nhưng nào giờ bọn họ có để bị phát hiện đâu. Sao lần này quân lính lại bắt được nhỉ?
- Nghe đồn tối qua gã chồng bị đưa tới trước cửa tòa nhà của Bộ phận bảo vệ trị an luôn! Mặt mày người ngợm thì toàn máu là máu, gã còn bị cắt cả lưỡi nữa. Rồi thì quân lính đã soát được hai gói thuốc cấm trong người gã ta…
- Gì cơ? Thuốc cấm á?
- Thế thì chết rồi! Lần này bà chủ tiệm trang sức coi như hết cứu.
- Uầy! Chồng ả mới bị bắt, còn ả thì chỉ bị tịch thu tài sản thôi. Vì ả còn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ nữa mà.
Tiếng xì xầm bán tàn vang vọng khắp cả khu phố. Ai ai cũng muốn tìm cách dòm ngó vào tiệm trang sức để tìm hiểu sự tình.
Jav kéo tay Ani chen qua đám đông để đi tắt bằng cái ngõ bên cạnh cửa tiệm. Không có nhiều thời gian để chần chừ ở chỗ huyên náo này. Ani đang sốt ruột lắm rồi, vì Jav thấy cô ấy cứ cúi gằm mặt và bước đi nhanh hơn lúc nãy nhiều.
- Á à! Mày còn dám vác mặt về đây sao? Con nhỏ khốn k…
Lão chủ quán vừa nhìn thấy Ani đã lớn giọng mắng nhiếc, nhưng chẳng nói được hết câu thì lại im bặt đi. Vì có một đôi mắt giận dữ đang nhìn trừng trừng vào lão từ sau lưng cô ấy. Hai tên đàn em cũng có mặt bên cạnh lão, cùng với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn.
Tuy nhiên, chúng vẫn còn khá tỉnh táo. Và Jav đang cảm thấy không hài lòng về chuyện đó.
- Tôi muốn lấy lại túi đồ của mình.
Ani nói một cách dứt khoác.
Thái độ cô ấy thay đổi hoàn toàn so với lúc còn run rẫy trong lều. Cứ như thể có Jav ở sau lưng thì cô ấy sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa vậy.
Lão chủ quán chết tiệt liếc Ani một cái rõ xéo xắt và không thèm mở miệng trả lời. Lão còn rung rung cái đùi béo ú của lão để cố ra dáng bề trên, trong khi hai tên đàn em lại đứng phía sau mà nhìn Jav với ánh mắt rất dè chừng.
- Trả lại túi đồ cho cô ấy. Mau!
Trước đôi mắt bất ngờ chuyển sang màu đỏ máu hung tàn, lão chủ quán hoảng hồn đến làm rơi cả điếu thuốc cỏ trên miệng.
Rồi lão nhìn chằm chằm vào Jav ra vẻ dò xét.
Lúc sáng lão đã bất tỉnh nhân sự trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó lại bị gã thương nhân buôn lúa nếp đánh thức và chửi xa xả vào mặt. Rồi thì hai tên đàn em còn kể lại chuyện quái quỷ về tên tóc trắng có thứ sức mạnh màu đỏ đáng sợ.
Lão vốn không tin.
Nhưng chuyện bọn chúng bị đánh cho thừa sống thiếu chết là thật, và đôi mắt đỏ đáng sợ trước mặt lão bây giờ cũng là thật. Thế nên, lão đành phải cắn răng đi vào trong và lấy túi đồ trả lại cho Ani.
- Đừng hỏi tao tiền của mày đâu. Mấy công việc lặt vặt mày làm chỉ là một phần để trả nợ thôi.
Lão già vừa nói vừa giơ cái túi da cũ kĩ đến trước mặt Ani.
Cô gái nhỏ ngay lập tức mừng rỡ chạy tới đón lấy túi đồ quan trọng. Nhưng cô lại không mở ra để kiểm tra mà chỉ bóp nhẹ vào phần đáy rồi mỉm cười ra chiều vui vẻ lắm.
- Có gì trong đó khiến mày nhất quyết phải lấy nó lại vậy? – Lão già trợn mắt hỏi.
- Ông đang tiếc à? Vì không tìm thấy món đồ quan trọng của tôi?
Ani liếc nhìn lão một cách đầy chán ghét.
- Hừm… Hóa ra mày cũng chẳng phải dạng vừa gì. Bọn sậu này nói mãi mà tao có tin đâu. Ánh mắt nai tơ bình thường của mày đâu rồi hả?
- Số trang sức và tiền của tôi, rồi mấy ngày trời tôi làm việc cho ông nữa, như vậy đã đủ trả số tiền tôi nợ ông chưa?
- Mày đoán xem? – Lão già nheo mắt – Vì mày bỏ trốn mà tao mất biết bao nhiêu tiền mày biết không hả? Rồi còn chi phí trị thương cho hai thằng vô dụng này nữa. Mẹ kiếp!!! Nhắc đến là sôi hết cả máu!!!
Lão già gào lên inh ỏi, rồi không thèm suy nghĩ gì mà rút dao ra sấn tới chỗ Ani.
Cơn giận của lão khó lòng mà nguôi ngoai được khi lão vừa bị mất đi số tiền lớn, lại còn bị Ani nhìn với ánh mắt láo xược như vậy. Nhưng đáng lý ra lão không nên phớt lờ lời cảnh báo của bọn đàn em và làm ra hành động ngu ngốc thế này.
Vì nó chỉ càng khiến lão đau đớn hơn mà thôi.
Con dao găm còn chưa đến được trước mặt Ani thì đã bị tước đi. Lão chủ già nằm dài trên sàn mà run lên bần bật. Luồn sáng đỏ quỷ quái cứ múa may trên đầu lão ta, cùng con dao nhọn hoắt đang trực chờ để đăm vào cái cuống họng béo tròn của lão.
- Sao nào? Không định tấn công nữa hả?
Jav nở nụ cười độc địa.
Lão chủ già nước mắt ngắn dài bắt đầu khóc lóc van xin Jav tha mạng, trong khi hai tên đàn em đã sợ đến đông cứng cả người từ lúc nào.
Điệu bộ run rẫy của bọn khốn nạn này làm Jav thấy vui lắm.
Nó muốn chơi đùa thêm chút nữa.
“Tiếng xương gãy lúc sáng nghe cũng vui tai đấy. Nhưng nếu có thêm chút màu đỏ của máu sẽ thú vị hơn, còn cả tiếng rên la thảm thiết nữa. Hãy để chúng quỳ lạy dưới chân Ác Quỷ.”
- Jav!
Tiếng gọi khẩn thiết vang lên.
Tiếng gọi làm cắt ngang trò vui của con quỷ khát máu.
Jav quay sang nhìn Ani đang có vẻ mặt lo sợ, rồi lại nhìn vào cơ thể quấn kín băng của hai tên đàn em. Nó suy nghĩ gì đó một lúc lâu, rồi mới chịu thu sức mạnh đỏ về.
- Em lấy lại được túi đồ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!
Ani nắm lấy tay áo Jav để cố đẩy nó ra xa khỏi lão chủ quán. Rồi cô ấy bất ngờ xẵng giọng:
- Mua thuốc cấm từ bọn buôn lậu. Bán thuốc cỏ hết hạn cho khách. Ủ bia từ bã lúa hỏng. Sử dụng chiêu trò để trốn đóng thuế. Tôi biết hết mấy việc làm khốn nạn của ông đấy! Nên hãy liệu hồn mà ngậm miệng lại nếu không muốn tôi báo cho Bộ phận bảo vệ trị an.
Một lần nữa, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Ác quỷ.
Ani thật thú vị.
Thú vị còn hơn cả vẻ mặt sợ sệt của bọn khốn kia nữa. Vì giọng nói hùng hồn ấy lại đang đi kèm với bàn tay run rẫy trên tay áo Jav.
- Tại sao em lại đe dọa lão ta?
Jav hỏi, và khoác áo choàng của nó lên người Ani.
Trời bên ngoài vẫn còn nắng lắm. Cả hai chỉ vừa mới rời khỏi quán rượu thôi, và đang đi dọc theo cái ngõ nhỏ để tránh đám đông còn chưa tan trước cửa tiệm trang sức.
Ani không trả lời Jav, mà lại xoay đầu nhìn về phía căn nhà tồi tàn kia và thắc mắc:
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng gì?
- Là tiếng đập cửa… Lão chủ quán đó vẫn còn la ó om sòm kia kìa.
- Mặc kệ lão đi. – Jav nói với nụ cười nửa miệng trên môi – Lão sẽ chẳng làm được gì nữa đâu.
- Mong là lão sẽ biết sợ và không huyên thuyên về sức mạnh của anh…
- Thế còn em thì sao?
- Tất nhiên em sẽ không nói…
Ani dừng lại. Cô ấy đang do dự điều gì đó.
- Thành phố Regan nằm dưới sự bảo trợ trực tiếp của Quốc Vương, nên dù lão ta có kể thì tôi nghĩ cũng chẳng có ai tin lão đâu.
Jav nói và liếc nhìn hai hàng chân mày đang khẽ nhíu lại của Ani.
Cô ấy không còn sợ nó nữa, mà ngược lại còn đang lo lắng cho nó. Là do Ani tin tưởng Jav thật hay còn toan tính điều gì?
Jav không thể biết được.
Nhưng nó tự nhiên cảm thấy rất thích cô gái nhỏ này. Ani tạo cho Jav cảm giác đáng tin và an toàn giống như một người thân yêu trong gia đình vậy.
- Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?
Câu hỏi đột ngột của Jav làm Ani khá ngạc nhiên. Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn thẳng vào nó mà nhỏ nhẹ đáp:
- Chưa. Lần đầu em gặp anh là ở thư viện cũ đấy.
- Thế à…
“Jav!”
Khi được Ani gọi tên, những suy nghĩ ác độc trong đầu Jav tan biến ngay lập tức.
Có thể là do Jav quá nhớ gia đình mình, nên đôi mắt nâu long lanh và giọng nói ngọt ngào của cô ấy mới có thể ảnh hưởng đến nó nhiều như vậy.
Tiếng gọi thống thiết ấy thật dễ khiến người ta cảm thấy hoài niệm.
- Đây là lúc nào rồi mà con còn chơi pháo nữa hả?
Giọng nói chua chát bất ngờ đập vào tai Jav.
Nó nhớ như in cái giọng đàn bà lanh lảnh đã chửi rủa nó. Là bà chủ tiệm trang sức. Jav hơi thất vọng vì bà ta vẫn còn tự do đi lại như vậy.
- Mẹ kiếp! Công sức gầy dựng bao năm mà bây giờ nói thu hồi là thu hồi! Gã vô dụng đó đúng là chẳng làm được tích sự gì!
Người đàn bà giật phắt lấy cây pháo trên tay thằng con, rồi lững thững đi vào nhà với cái miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Việc làm ăn bất chính của chồng xem ra đã phá tan cả tiệm trang sức của bà ta rồi. Đám đông bên ngoài vẫn còn đang trầm trồ vì mớ tài sản bị quân lính tịch thu. Nhưng thằng con cưng của bà ta thì lại chỉ biết đứng càu nhàu vì không được chơi pháo hoa trong nhà.
- Tại mày không đấy! Thằng chết tiệt! Tao đã bảo không sao rồi mà cứ nhảy đong đỏng lên! Thứ vô dụng!!!
Thằng nhóc mắt híp mấy hôm trước đã đốt cháy bàn chân của chú mèo nhỏ, hôm nay vẫn còn láo xước lắm. Còn đứa nhóc đang lúi cúi chịu đòn kia, hình như là đứa đã tông vào Jav lúc đó. Jav vẫn còn nhớ mái tóc hung đỏ và vẻ mặt nhút nhát của nó.
- Bên trong đang lộn xộn lắm, anh chơi pháo hoa như vậy… em sợ nhỡ đâu gây ra hỏa hoạn… – thằng nhóc tóc đỏ lầm bầm
- Tao không chơi trong nhà không lẽ ra ngoài này? Mày không thấy trời đang nắng muốn nổ đầu à, thằng ngu?
- Để mẹ giải quyết xong mọi chuyện cũng được mà…
- Tao thích chơi bây giờ đấy!
- Nhưng cha và mẹ đang bận…
- Mày gọi ai là mẹ hả, thằng chết tiệt? Đó không phải mẹ của mày!!!
Thằng nhóc mắt híp sừng sổ lao vào đánh tới tấp đứa em tội nghiệp của nó, trong khi cậu bé kia chỉ biết khom người chịu trận mà chẳng dám hé răng than vãn lấy nửa lời.
- Đừng đánh nữa!
Ani chạy tới kéo cậu bé tóc đỏ ra.
Dù biết rằng chuyện gia đình người khác thì không nên can thiệp vào, nhưng Ani không thể đứng yên nhìn cậu bé bị đánh đến sưng húp cả mặt như vậy.
Cô ấy là một cô gái tốt bụng.
Khác hẳn với người vẫn giương mắt ra nhìn với gương mặt vô cảm như Jav.
Nó còn đang bận suy nghĩ vài chuyện khác.
- Lại là mày nữa hả?
Thằng nhóc mắt híp thấy mặt Jav thì liền hất hàm hỏi.
Cha mẹ gặp chuyện như vậy xem ra vẫn chưa đủ cho nó một bài học. Chắc là do thằng oắt này quá ngu để hiệu rõ hoàn cảnh của gia đình nó lúc này.
- Này! Mày nói gì đấy?
Không thèm để ý đến thái độ xấc xược của thằng nhóc kia, Jav tiến đến bên cậu bé tóc đỏ và thì thầm gì đó vào tai cậu bé.
Trông nụ cười của Jav, hình như là chuyện gì vui lắm thì phải.